Chương 124: Bày mưu tính kế

939 80 8
                                    

Lục Nguyên Sướng để lại cho Cố Tiểu Phù một trăm thân quân, số còn lại đều mang về Phần Thành. Nàng đội gió lạnh cùng tuyết sa trở lại Phần Thành, đến nơi liền tiến thẳng đến phủ tướng quân. Mấy ngày nay Tống Định Thiên vẫn ở tại nơi đó điều phối đồ quân nhu, mưu tính phương án chiến lược, đã nhiều ngày qua vẫn chưa từng hồi phủ.

"Đại tướng quân, mạt tướng đến muộn." Lục Nguyên Sướng hướng về Tống Định Thiên làm động tác chào của quân lễ.

"Trở về là tốt rồi. Lúc này ta còn đang bận việc. Vương tướng quân, ngươi hãy đem tình hình quân tình thu thập được nói cho Lục tướng quân biết đi. Buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ hồi phủ dùng cơm." Tống Định Thiên nói với Vương Siêu.

"Vâng, Đại tướng quân." Vương Siêu nghiêm túc nhận lệnh rồi mang Lục Nguyên Sướng đi tới thư phòng của mình.

"Biểu ca, đến cùng là chuyện đã xảy ra như thế nào? Khi Tam ca đến gặp ta cũng chỉ nói quân tình khẩn cấp, lôi ta từ bàn ăn chạy tới đây. Ta cảm thấy trong lòng thực tại không thật chắc chắn, Vương Thế Thành đang yên đang lành sao lại chết?" Lục Nguyên Sướng vừa nhấp một hớp trà nóng đã vội hỏi.

Nàng vốn là một người có tính tình cực kỳ trầm ổn. Gặp đại biến mà mặt không chút sợ hãi. Vì Tống Văn Quý nói chuyện cũng chỉ được dở chừng nên không cảm thấy có gì quá cấp bách, vậy mà lúc này vừa tiến vào phủ tướng quân đã thấy toàn phủ tràn ngập không khí khẩn trương. Tình hình này không khỏi làm cho nàng tăng cao cảnh giác.

"Vương Thế Thành chết vào ngay giữa đêm 30." Vương Siêu thở dài nói.

"Cái chết của hắn có gì kỳ lạ không? Không phải là vì chết già đó chứ?" Lục Nguyên Sướng nhớ tới lý do lúc đầu Vương Thế Thành từ chối trở về triều nhận thưởng chính là tuổi già nhiều bệnh, nhưng người tinh tường đều biết đó chỉ là cái cớ.

"Theo tin do thám tử của chúng ta báo lại, sau khi Vương Thế Thành đi dự dạ tiệc trở về nhà thì bỗng dưng thổ huyết rồi bỏ mình, về nguyên nhân thì đến nay vẫn còn chưa rõ. Lần trước là hắn giả bộ bệnh, lần này thì đã có thể cho triều đình một cái cớ để che lấp thật hay." Vương Siêu bất đắc dĩ nói, gần nhất hắn luôn có cái cảm giác mèo khóc chuột.

"Hiện tại quyền chỉ huy đội quân phương nam đều đã nằm trong tay Mộc Vương gia. Việc này sợ là không thể không có quan hệ tới Mộc Vương gia." Lục Nguyên Sướng trầm tư nói.

"Ai nói không phải chứ! Thế nhưng việc này chúng ta cũng chỉ tự biết trong lòng mà thôi, cũng không thể nói ra miệng." Trải qua nhiều chuyện như vậy, Vương Siêu cũng dần dần hiểu được là phải dùng đến não: "A Nguyên, cái chết của Vương Thế Thành có thể tạm hoãn lại, chưa phải là lúc điều tra. Chỉ sợ là con trai của Vương Thế Thành sẽ không để cho hắn chết vô ích như vậy. Một cái tước vị hữu danh vô thực chỉ sợ là thỏa mãn không được Vương gia. Ở phía nam Vương gia kinh doanh đã mấy chục năm thì đâu có dễ cam tâm để cho quyền chỉ huy quân đội bị cướp đoạt đi một cách thô bạo như vậy. Chúng ta chỉ cần chờ coi chó cắn chó là được. Chỉ là, thế của quân phương nam rất mạnh, vùng đất họ chiếm cứ rất rộng lớn, tiền lương sung túc, Mộc Vương gia lại rất lắm thủ đoạn. Nếu như Vương gia lại không có cách nào kiềm chế được, để cho triều đình thu lại quân quyền, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp phải cực kỳ bất lợi."

(BHTT-CĐ) (Edit, Hoàn) Trong thôn có một cô nươngWhere stories live. Discover now