Chương 31: Nụ hôn đầu

2.5K 203 10
                                    

Cố Tiểu Phù đem Lục Nguyên Sướng thu xếp thỏa đáng xong liền cầm quyển sách lên đưa cho nàng nằm ở trên giường mà đọc, còn mình lại bắt đầu bận rộn thu thập gian nhà.

Bàn ăn trong phòng khách còn phải thu dọn, lại còn phải rửa ráy, súc miệng. Đợi đến khi Cố Tiểu Phù thu xếp được hết mọi việc thì đêm đã về khuya. Nàng vòng quanh bốn phía kiểm tra cửa nẻo, khi tiến vào trù phòng nàng nhìn thấy tiểu lang khoanh tròn trước cửa bếp ngủ ngon lành, thấy vậy trên khóe miệng của nàng không khỏi hiện lên nụ cười.

Cố Tiểu Phù đem tiểu lang nhẹ nhàng ôm lên, mang theo nó cùng đi vào phòng ngủ.

"Phù nương, sao ngươi lại ôm nó vào đây như vậy?" Lục Nguyên Sướng thấy Cố Tiểu Phù ôm tiểu lang đi vào phòng ngủ liền cười rồi hỏi.

"Ta mới vừa đi nhìn nó, thấy nó nằm rất ngay ngắn trước cửa lò, nhìn thực là đáng thương, liền muốn để nó ở trong phòng ngủ. Bên ngoài trời đông giá rét, nếu như cứ mặc kệ, có lẽ chờ đến sáng mai nó sẽ bị đông lạnh đến chết mất." Cố Tiểu Phù ngồi xuống một bên giường, tay không ngừng vuốt lông cho tiểu lang, trong mắt tràn đầy yêu thương.

"Nó là lang, Phù nương không sợ sao?" Lục Nguyên Sướng để quyển sách trên tay xuống, đem tiểu lang từ trong tay Cố Tiểu Phù đi ra.

Con lang nhỏ bị Lục Nguyên Sướng mang ra lập tức liền thức tỉnh, nó kinh hoảng nhìn ra chung quanh, trong con mắt tròn tròn tràn đầy vẻ sợ hãi. Cố Tiểu Phù nhìn thấy như vậy thì rất đau lòng, liền vội vàng ôm trở về, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve động viên lang tử, nàng nói: "Ta không sợ, nó vẫn còn nhỏ mà. Còn nhỏ như vậy đã không còn cha mẹ, quá đáng thương. Nếu chúng ta đưa nó bán đi, nó có thể giữ được mạng sống hay không cũng khó mà nói."

"Ngươi thích nó thì giữ lại vậy. Nếu như lớn lên mà hung ác, ta sẽ lại ném đi." Lục Nguyên Sướng quay mặt đi chỗ khác, lạnh nhạt nói.

Dù sao cha mẹ tiểu lang tử là do chính tay nàng giết chết, vì thế mà trong lòng nàng vẫn luôn có chút không thoải mái. Ban đầu nàng dự định chờ thêm mấy ngày nữa, khi vết thương trên người mình tốt hơn một chút rồi, nàng sẽ mang lang tử đi vào trong thành để bán. Giới quý tộc, thượng lưu đều thường có sở thích được nuôi nhốt trong nhà một ít dị thú quý hiếm. Tuy rằng lang cũng không phải là loài thú đặc biệt hi hữu, nhưng nếu như có thể thuần hóa được, thì đó sẽ là một chuyện cực kỳ đắc ý. Khi đi ra ngoài săn thú người khác đều là chó săn, còn chúng ta có chính là đầu lang, khỏi nói có bao nhiêu khoe khoang.

Hơn nữa con tiểu lang này, Lục Nguyên Sướng suy đoán nó là con của con lang đầu đàn kia. Trên người của nó có một màu lông đen, nhưng bốn chân lại là màu trắng, không có một chút lông tạp nào, nhìn qua cũng đã thấy nó là lang trong cực phẩm.

Lục Nguyên Sướng nhìn Cố Tiểu Phù đang cực kỳ trìu mến mà dụ dỗ tiểu lang, đột nhiên cảm thấy trong lòng trào lên cảm giác thương tâm. Từ nhỏ nàng đã không cha không mẹ, lại phải chịu sự khinh thường của mọi người, trông đâu khác gì con lang tử này. Thật quá đáng thương, không phải sao?

Cố Tiểu Phù trấn an được tiểu lang tử, quay đầu lại lại phát hiện sắc mặt Lục Nguyên Sướng có chút khổ sở, theo như nàng suy đoán thì sợ là người này lại nghĩ đến thân thế của chính mình. Thấy vậy Cố Tiểu Phù không khỏi ảo não vì mình đã nói chuyện không chừng mực, vậy nên nàng vội vàng tìm chút đồ cũ đem lót thành một cái ổ nhỏ cho tiểu lang. Sau khi đưa tay cởi ra cái áo khoác rồi lên giường, nàng kéo nhẹ tay của Lục Nguyên Sướng nhẹ nhàng nói: "Đại lang, là ta không nên nói những lời như vậy, ngươi cũng đừng khổ sở nữa."

(BHTT-CĐ) (Edit, Hoàn) Trong thôn có một cô nươngWhere stories live. Discover now