Chương 71: Người nhà họ Chúc đến rồi

1.1K 117 1
                                    

Sau khi trở lại, Lục Nguyên Sướng liền đến xem Vân Yên. Nàng thấy Vân Yên vẫn là cái dáng vẻ kia, yên tĩnh cùng hờ hững. Nhưng Lục Nguyên Sướng lại cảm thấy, Vân Yên có chút không giống với mấy ngày trước đây. Khác ở chỗ nào thì đúng là Lục Nguyên Sướng không nói ra được rõ ràng, chẳng qua là cảm thấy cái cỗ khí tinh thần kia của Vân Yên trở nên bạc nhược không ít.

"Uống trà đi." Vân Yên thấy Lục Nguyên Sướng đến thì rót cho nàng một chén trà.

"Cảm ơn. Đây là bánh ngọt do nương tử ta tự tay làm, ngươi nếm thử xem." Lục Nguyên Sướng ngồi ở phía đối diện với Vân Yên, đem chiếc hộp đựng bánh ngọt trong tay đưa cho nàng.

Vân Yên mở cái hộp gỗ dựng thức ăn ra. Khi thấy bên trong là mấy cái bánh ngọt được làm phi thường tinh xảo liền tùy ý cầm lên một cái, nàng hé miệng cắn một miếng. Miếng bánh vừa vào miệng liền tỏa ra cảm giác mềm mịn cùng mùi hương thơm ngát, làm cho nàng không kìm được lời tán thưởng: "Phúc khí của ngươi thật tốt, nương tử của ngươi có bàn tay rất khéo."

"Đúng vậy, từ lúc gặp được nàng, cuộc sống của ta mới có mùi có vị." Có người tán thưởng Cố Tiểu Phù như vậy, Lục Nguyên Sướng có cảm giác rất hưởng thụ.

"Nương tử của ngươi cũng rất may mắn khi dễ dàng kiếm được bảo vật vô giá như ngươi vậy. Thật hiếm thấy có một tình lang như ngươi." Vân Yên vừa nói vừa ăn chỗ bánh ngọt kia một cách ngon lành.

Lục Nguyên Sướng cũng không nói thêm gì nhiều, chỉ yên tĩnh bồi tiếp Vân Yên. Đợi đến khi sắc trời tối lại, Lục Nguyên Sướng mới đứng dậy cáo từ: "Ngươi có thể sống được mấy ngày cuối cùng như vậy cũng là một loại may mắn rồi."

Vân Yên nhìn theo bóng lưng Lục Nguyên Sướng mà cảm thấy trong lòng chợt trở nên hoảng hốt. Thiếu niên này, thật là khiến người ta nhìn không ra. Vân Yên đã từng dẫn dụ được vô số người, vậy mà cũng không hiểu được ý nghĩ thực của Lục Nguyên Sướng.

Rõ ràng Lục Nguyên Sướng đối với mình rất là căm ghét, vậy mà lại tự tay cứu ra. Rõ ràng người này rất không muốn nhìn thấy mình, thế nhưng mỗi ngày đều đến ngồi một chút. Không bức cung, không thân cận. Nàng tìm không được mục đích khiến Lục Nguyên Sướng làm như vậy là để làm gì. Điều này làm cho Vân Yên thật không thoải mái. Mỗi người khi làm một việc gì đó thì đều là có mục đích. Hoặc là vì danh, hoặc là vì lợi, hoặc là vì tình. Thế nhưng Lục Nguyên Sướng làm như vậy thì để được cái gì?

Cũng trong lúc này, Vương Siêu đối với Vân Yên về cơ bản là đã từ bỏ. Hắn đáp ứng đề nghị của Lục Nguyên Sướng chỉ vì muốn đổi loại phương thức để cho Vân Yên chịu nhận tội. Đáng tiếc là cái người Vân Yên này, mềm không ăn mà cứng cũng không ăn, cho nên Vương Siêu thật sự đã mất kiên trì. Đặc biệt là đúng lúc này hắn lại còn nhận được tin báo về từ tiền tuyến. Mấy ngày trước đây hai mươi vạn đại quân Nhung Địch đã bắt đầu áp sát thành Lâm Biên. Tình thế này cho thấy, dù không chiếm được bản đồ quân phòng thì Nhung Địch vẫn quyết định mạnh mẽ tấn công.

Lúc này nguyên soái quân Nhung Địch, được xưng là Tiễn Đao Khả Hãn* Ha Ngươi Hoa Cùng. Về người này, bên này Đại Chu chưa từng nghe nói đến. Tống Đại tướng quân đã phái hơn trăm tên thám báo đi trước thám thính tình báo, có điều hiện nay vẫn chưa có tin tức xác thực truyền về.

(BHTT-CĐ) (Edit, Hoàn) Trong thôn có một cô nươngWhere stories live. Discover now