Chương 63: Lĩnh phòng tiêu phối

1.2K 194 10
                                    

Vừa bàn bạc xong thì nghe Từ Văn Võ ra lệnh một tiếng, ba trăm thân quân không khác gì mãnh thú, khí thế hùng hổ lập tức hướng về phía những người thường ngày vẫn là các chiến hữu của mình mà đánh tới. Bọn họ sử dụng đủ loại tư thế để đánh giết, giống như là đối xử với kẻ thù đã giết cha mình vậy.

Thân quân hỗn chiến không chỉ sẽ được thưởng ngân, mà còn là nếu biểu hiện xuất chúng thì rất có thể lọt vào pháp nhãn của tướng quân. Đến lúc đó chuyện một bước lên mây là ở ngay trong tầm tay. Tuy hỗn chiến nhìn có vẻ như thô bạo, kỳ thực không phải vậy. Ra trận giết địch, có trận đánh lớn, cũng có trận đánh nhỏ. Thân quân không cần phải tham dự đại trận, việc của bọn họ chủ yếu là hộ vệ trái phải tướng lĩnh. Trên chiến trường đao kiếm vốn không có mắt, việc phải phối hợp thật tốt trong phạm vi nhỏ là điều cực kì trọng yếu. Vì lẽ đó Vương Siêu đặc biệt coi trọng việc cho thân quân hỗn chiến, mỗi tháng đều cử hành một lần luận võ như vậy. Đồng thời, đích thân hắn tới quan sát, nếu như phát hiện được hạt giống tốt cũng sẽ không tiếc sức mà bỏ công bồi dưỡng.

Lục Nguyên Sướng thì lại không tâm tình đâu mà đi thưởng thức cái tình cảnh nhiệt huyết sôi trào này. Nàng cùng ba cái tráng hán vừa mới kết trận xong liền bị một đội năm người khác nhìn chằm chằm, sau đó quyền cước bắt đầu đụng vào nhau, rất nhiều tiếng va chạm lọt vào tai. Thân quân của Vương Siêu quả nhiên rất lợi hại, Lục Nguyên Sướng phải đối chọi với người kia, mỗi một quyền đánh lại đây đều rất, rất nặng. Chỉ sau vài cú chặn đánh, cánh tay nhỏ của nàng đã bị tê dại.

Lục Nguyên Sướng vận khí vào quyền, nàng quyết định đem phích lịch quyền dùng tới. Từ bên trong phát ra nội kình, theo đường quyền xâm nhập vào trong cơ thể của người kia, khiến cho người kia khí tức bất ổn, do đó ra quyền nhất thời có chút hỗn loạn. Lục Nguyên Sướng nắm lấy thời cơ, một quyền đánh vào ngực người kia. "Phốc", người kia phun ra một ngụm huyết, sau đó ngã xuống đất rồi không ngồi dậy nổi nữa.

Cùng lúc đó, Trương Thành cùng hai người còn lại cũng giải quyết xong đối thủ của mình. Riêng Lương Bảo Đảm, với sức mạnh mười phần, một mình hắn lập tức giải quyết được hai người. Vậy là, một đội ngũ vừa mới bắt đầu đã bị diệt hoàn toàn.

Cái người tướng mạo cực kỳ xấu xí tên là Phí Chiến liếc nhìn người nằm trên đất ở ngay trước mặt Lục Nguyên Sướng đang kêu rên không ngớt. Hắn không khỏi kinh ngạc nhìn khuôn mặt đã bị văng đầy máu me của Lục Nguyên Sướng. Mà lúc này Lục Nguyên Sướng lại không có chút nào cái vẻ khủng hoảng cùng khiếp đảm của lính mới tới cả. Mặt của nàng không hề có một chút cảm xúc mà chỉ bình tĩnh quan sát tình hình trận chiến, đối với chỗ máu vương trên mặt lại không hề để ý.

Trương Thành tiếp thu được ánh mắt của Phí Chiến thì đối với hắn làm một cái gật đầu. Có lẽ, cái người trông nhỏ gầy đơn bạc này không phải đơn giản như bọn họ đã nghĩ.

Hỗn chiến vẫn còn tiếp tục, tình cảnh lúc này cực kỳ lộn xộn. Lục Nguyên Sướng cùng đội của mình vừa mới giải quyết xong một đội, lập tức có đội thứ hai nhào tới đánh giết. Lục Nguyên Sướng cũng ra quyền cực kỳ nhiệt tình. Có thể có được một lần thả sức đánh một trận thống khoái đến như vậy là điều nàng hằng tha thiết ước mơ. Nàng là người luyện võ, dĩ nhiên sẽ có tâm lý cầu thắng của người luyện võ. Ngày trước nàng phải một mình lăn lộn ở chốn núi rừng, làm bạn cùng dã thú, bây giờ càng ngày càng thấy thời gian ấy trở nên vô vị. Hiện tại nàng đã có thể cùng người khác đối chiến, mà lại là được cùng nhiều người đối chiến một lúc như vậy, sao lại không sảng khoái được đây?

(BHTT-CĐ) (Edit, Hoàn) Trong thôn có một cô nươngDove le storie prendono vita. Scoprilo ora