Chương 29: Trở về từ cõi chết

1.9K 173 3
                                    

"Đại lang!" Cố Tiểu Phù nhìn thấy cả thân hình Lục Nguyên Sướng đều vô cùng chật vật, lập tức mọi suy nghĩ của nàng như bị đình chỉ, trước mắt, nàng chỉ còn biết duy nhất một việc là hướng về phía Lục Nguyên Sướng lao tới.

Cả người của Lục Nguyên Sướng nhuộm đầy máu trông rất đáng sợ. Trước đây khi nàng đánh đầu lợn rừng chính là dáng vẻ này, ngoài đường nếu là phụ nhân nhìn thấy thì đều sẽ sợ hãi đến mức tránh đi thật xa. Nhưng mà Cố Tiểu Phù lại không có chút nào sợ sệt. Bây giờ nàng chỉ muốn biết Lục Nguyên Sướng bị thương ở nơi nào, tại sao lại chật vật đến như vậy.

Bàn tay của Cố Tiểu Phù phủ trên khuôn mặt tràn đầy máu của Lục Nguyên Sướng. Tràn đầy trong mắt của nàng là vẻ lo âu, có điều nàng cố nén lệ, chăm chú xem xét Lục Nguyên Sướng.

"Phù nương, ta không sao. Ngươi ôm cái vật nhỏ này đi." Lục Nguyên Sướng móc ra từ trong lồng ngực một con vật nhỏ đưa cho Cố Tiểu Phù, sau đó lại đi ra cửa viện kéo mấy con thú đã săn được vào trong sân.

Ngoài cửa viện Dương Đại lang đang thở hổn hển, cũng là một thân đầy huyết. Xem ra tình trạng của hắn lại còn không được như Lục Nguyên Sướng đây. Cánh tay của hắn bị tổn thương, được cột lại qua loa bằng một mảnh vải, từ phía trong mảnh vải còn có máu thấm ra bên ngoài.

Hai người cùng nhau đem con mồi kéo vào trong viện, sau đó cái người đang ôm trong lồng ngực con vật nhỏ mềm mại là Cố Tiểu Phù bị kinh ngạc đến ngây cả người.

Lang*! Tất cả đều là lang!

"Đại ca, Đại lang, các ngươi..." Cố Tiểu Phù sợ đến mức không dám nhìn tới. Bảy, tám xác con lang bày ra bên trong viện, cảnh như vậy nàng làm sao lại không sợ đây? Trước đây Lục Nguyên Sướng đều đem con mồi xử lý thật tốt rồi mới mang về nhà, nhưng lúc này nàng cùng Dương Đại lang thực sự không còn đâu khí lực để đi xử lý.

* Lang: Chó sói.

"Còn không phải là tại cái con chó hoang này! Suýt chút nữa là chúng ta đã bị súc sinh này làm hại đến mệnh cũng không còn." Dương Đại lang ném vào một cái xác là một con chó hoang, hắn chỉ vào con vật mà nói bằng cái giọng hết sức tức giận.

"Đại ca, ngươi làm Phù nương sợ rồi đấy! Đừng nói nữa." Lục Nguyên Sướng thấy Cố Tiểu Phù sợ đến mức sắc mặt trở nên trắng bệch liền vội vàng ngăn cơn tức giận của Dương Vinh lại.

"Biết ngươi đau lòng vì vợ rồi. Là ta làm đại ca mà không tốt." Dương Vinh bĩu môi nói. Hắn là một người thô lỗ, thực sự không nhìn nổi dáng vẻ Lục Nguyên Sướng xem Cố Tiểu Phù như bảo bối như vậy. Thật khó coi quá đi mất!

"Phù nương, ngươi vào nhà đem một chút nước nóng đến đây. Ta cùng đại ca ở trong viện rửa ráy một chút, xong rồi mới ăn cơm được. Đêm nay đại ca ở lại nhà chúng ta ăn cơm." Lục Nguyên Sướng lại không thèm để ý tới Dương Vinh, nàng dặn dò Cố Tiểu Phù vài câu, sau đó đem xác mấy con lang kia ném vào phía trong góc viện.

Chỉ trong chốc lát Cố Tiểu Phù đã bắt đầu bận túi bụi. Nào là đun nước nóng cho hai người thanh tẩy, nào là một lần nữa hâm nóng lại thức ăn, lại còn phải ủ nóng rượu. Đợi đến khi hai người kia thu thập xong xuôi thì trời cũng đã trở nên tối đen.

(BHTT-CĐ) (Edit, Hoàn) Trong thôn có một cô nươngWhere stories live. Discover now