Chương 24: Thành gia lập nghiệp

1.9K 166 9
                                    

Cuối cùng thì đoàn người cũng trở về đến thôn Lạc Khê. Lúc này sắc trời đã tối hẳn, nhà nào cũng đã đóng chặt cửa viện. Hai chiếc xe chở đầy hàng của Lục Nguyên Sướng thong dong lái vào trong sân mà không gây nên sự chú ý cho mọi người.

Việc các nàng trở về vào ban đêm khiến cho Cố Tiểu Phù cực kỳ vui mừng, Nếu như đang là ban ngày mà để cho thôn dân nhìn thấy được, khẳng định lại làm nên một trận phong ba những lời đồn đãi. Bởi vì lần này Lục Nguyên Sướng mua đồ thực sự là quá nhiều. Gần đây nhất lời đồn đãi về Lục gia đã nhiều lắm rồi, vì vậy mà Cố Tiểu Phù thực lòng không muốn Lục Nguyên Sướng lại một lần nữa trở thành tiêu điểm để cho mọi người tiếp tục bàn luận.

Lục Nguyên Sướng thả tiền thưởng cho bốn người tá điền. Bởi vì chuyến đi này thu hoạch được khá dồi dào, cho nên nàng thêm tiền thưởng mỗi người năm cái miếng đồng, đám tá điền cúi đầu khom lưng tạ ân, đồng thời họ cũng bảo đảm sẽ chăm sóc miệng mình thật tốt, những việc xảy ra trong chuyến đi này thì ngay cả người vợ cũng sẽ không nói cùng.

Để cho tá điền môn đem hết đồ vật đều chuyển vào trong phòng xong xuôi rồi, Lục Nguyên Sướng mới tự mình chạy đi liếc nhìn tân lương ở dưới lều. Vải dầu đã được che đậy rất kín đáo, không hề có dấu hiệu thấm nước. Nàng nghĩ thầm, mấy ngày nay trời mưa dầm, nếu như hầm vẫn không có biện pháp kịp thời làm cho khô ráo thì không ổn, bởi chỗ tân lương kia cũng chỉ ở được trong viện nhiều lắm là thêm mấy ngày nữa mà thôi. Quá nữa thì cho dù có che đậy tốt cũng khó mà tránh khỏi bị ẩm.

"Bốn người các ngươi có ai muốn tới nhà của ta để hong khô lương hay không?" Lục Nguyên Sướng thấy các tá điền đã chuyển xong đồ vật liền hỏi.

Dĩ nhiên là đám tá điền lại tranh cướp giành giật nhau đồng ý. Lần này đi theo Lục Nguyên Sướng bán lương, tuy là có chút khổ cực, nhưng công lại được trả rất tốt. Nếu như lại được đến tại nhà của chủ nhà làm công ngắn hạn, dựa vào tính nết chủ nhà thì bọn họ đều không sợ là sẽ phải chịu thiệt thòi.

"Các ngươi đều đồng ý, vậy thì ngày hôm sau đều đến đây cả đi. Đến lúc đó nếu như ta không ở nhà thì tất cả phải nghe theo lời dặn dò của nương tử. Đi theo ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi phải chịu thiệt. Ta chỉ muốn các ngươi làm cho lương phải thật khô ráo, sạch sẽ. Còn nữa, nhớ đem cái miệng niêm thật kín." Lục Nguyên Sướng nói với vẻ uy nghiêm đáng sợ.

"Xin chủ nhà hãy yên tâm." Bốn người tá điền đều khúm núm trả lời. Mỗi khi Lục Nguyên Sướng sừng sộ lên mà nói chuyện thì đều làm cho bọn hắn cảm thấy có áp lực rất lớn.

Chờ cho đám tá điền đi rồi, Lục Nguyên Sướng trở về phòng bên trong mới phát hiện còn có chuyện lớn hơn chờ nàng đi xử lý. Đồ vật trên hai chiếc xe kia đã làm cho cả phòng đều đã bị nhét đến tràn đầy. Nếu muốn đi qua cũng chỉ có thể nghiêng thân thể lách qua kẽ hở mới đi qua được. Vậy nàng phải làm sao bây giờ?

Nhìn thân thể thon gầy của Cố Tiểu Phù khi cố lách qua cho được thật khiến người ta đặc biệt thương tiếc. Nàng nhăn cái mũi xinh xắn lại rồi mờ mịt nhìn cảnh hỗn loạn này, sau đó mới yếu ớt hỏi: "Đại lang, trong nhà không còn có nơi nào để bỏ vào hay sao?"

(BHTT-CĐ) (Edit, Hoàn) Trong thôn có một cô nươngWhere stories live. Discover now