Chương 64: ... Phu quân

1.6K 153 7
                                    

Người thiếu niên đang ở trong thư phòng không có được tinh thần như trước đây nữa. Nàng hướng về phía cửa sổ nhìn người thiếu nữ phía trong viện, biểu hiện của nàng tỏ ra cực kỳ thất lạc.

Hôm qua dọn nhà lại không hề cảm giác được có chuyện sẽ xảy ra, lúc đó mọi người đều đang hết sức bận rộn. Nhưng tự dưng đến đêm qua thì bắt đầu thay đổi. Lục Nguyên Sướng cảm thấy Cố Tiểu Phù đối với mình dị thường lạnh nhạt. Chuyện luyện tập [Trong sáng] không đề cập đến đã đành, vấn đề là những việc thường ngày tập mãi thành quen như bưng trà, đưa nước, mặc quần áo, rửa mặt Cố Tiểu Phù cũng không còn nhiệt tình tăng vọt đến mức cướp lấy tự mình làm như trước nữa.

Lục Nguyên Sướng nhìn nước trà trong chén đã lạnh tanh mà thở dài. Chỉ được một ngày nghỉ ngơi, thế mà hai người đã không còn đối với nhau ngọt ngọt ngào ngào, ngược lại cứ như vậy lạnh nhạt, đến cùng là vì cái gì?

Bản đồ được trải ra trên bàn, xem từ sáng sớm cho đến giữa trưa, vậy mà Lục Nguyên Sướng xem không vào, trong lòng vẫn xoắn xuýt việc Cố Tiểu Phù đột nhiên thay đổi. Sau khi ở trong viện giặt xong quần áo, Cố Tiểu Phù cũng không hề một lời hỏi han đến Lục Nguyên Sướng, cứ vậy đi thẳng về phía đằng trước cùng Trân nương thêu thùa may vá.

Trong nhà ngoại trừ âm thanh Tiểu Cửu cùng Trứng Trứng cười đùa huyên náo, còn lại thì đến một tiếng vang cũng không có. Dương Vinh bận làm bạn với Chúc Đại lang đi xem nhà ở, tiện đường đi xem xét mấy cái trường học. Qua năm mới Trứng Trứng lên năm tuổi, cũng là thời điểm bắt đầu khai sáng được rồi.

Một buổi sáng cứ như thế yên tĩnh trôi qua. Bữa trưa Dương Vinh cùng Chúc Đại lang không trở về, chỉ còn mấy người Lục Nguyên Sướng ở nhà dùng cơm. Lục Nguyên Sướng nhìn Cố Tiểu Phù vẫn yên tĩnh bên cạnh, cẩn thận gắp khối thịt cho nàng.

Cố Tiểu Phù ngẩng đầu lên, Lục Nguyên Sướng vội vã đưa ra một vẻ mặt lấy lòng, Cố Tiểu Phù cười cười lấy lệ rồi lại vẫn cúi đầu ăn cơm. Trân nương nhìn hai đứa nhỏ giận dỗi, trong lòng không khỏi cười thầm.

Trước đây, Cố Tiểu Phù đối với Lục Nguyên Sướng là tuyệt đối vâng lời, mọi chuyện đều để bụng, săn sóc tỉ mỉ. Hiện tại cũng không biết Lục Nguyên Sướng đã làm gì mà chọc giận đến Cố Tiểu Phù, liệu có phải là không có tội mà phải chịu tội hay không? Trân nương cùng Cố Tiểu Phù ở chung đã lâu, nên cũng hiểu rõ tính tình của nàng. Đừng thấy thường ngày Cố Tiểu Phù tỏ ra nhu nhược yếu đuối mà nhầm, mỗi lần nàng quật cường đứng lên, cho dù Lục Nguyên Sướng có ra sức dỗ dành cũng không được.

Lục Nguyên Sướng thấy Cố Tiểu Phù không để ý tới mình thì ngượng ngùng cười cười, nàng vội vã và cho xong bát cơm liền trốn vào thư phòng.

"Phù nương, các ngươi là đang làm sao vậy? Nhìn A Nguyên kìa, đã bị ngươi dọa cho phải chạy." Trân nương bát quái hỏi.

"Gần đây người này tính tình dã, nên không muốn để ý đến nàng." Cố Tiểu Phù lạnh nhạt nói.

Trân nương nghe nói vậy thì suýt chút nữa đã bị nghẹn cười. Hiện nay trên mặt vẻ mặt của Cố Tiểu Phù, không nói nên lời vẻ dị thường. Thực sự là phong thuỷ thay phiên chuyển dời, ai ngờ được là Lục Nguyên Sướng cũng sẽ có một ngày như hôm nay. Có điều nghĩ lại thì Trân nương cũng cảm thấy là cũng nên quản người này một chút. Từ lúc Lục Nguyên Sướng cùng Cố Tiểu Phù thành hôn, ngày ngày trên xâu dưới vẽ làm cho xung quanh cực kỳ huyên náo. Đến Phần Thành rồi thì lại càng làm trầm trọng thêm. Nào thì đánh nhau, nào thì uống rượu say khướt, đã vậy còn mang Dương Vinh cùng điên theo. Phần Thành là nơi phồn hoa, thôn Lạc Khê làm sao có thể so với được. Cái người đàn ông này a, có lúc, cũng phải quản cho nghiêm một chút.

(BHTT-CĐ) (Edit, Hoàn) Trong thôn có một cô nươngWhere stories live. Discover now