Chương 3: Nơi nào cũng đều có đứa trẻ chẳng ra gì

2K 219 35
                                    

"Người nhà họ Trịnh, tất cả đi ra đây cho ta! Nếu như các ngươi không chịu trả tiền, ta liền đem Trịnh Nhị nhà các ngươi làm thịt luôn!"

Cố Tiểu Phù nghe thấy vậy liền biết Trịnh Nhị lại ở bên ngoài bài bạc bị người ta truy đến tận nhà rồi, việc này năm ngoái cũng từng xảy ra một lần.

Hai vị lão Trịnh gia nghe được cũng liền vội vã đi ra. Cố Tiểu Phù đỡ lấy Trịnh Đại nương sắp ngất xỉu, lật đật chạy về phía cửa.

"Cha, mẹ, các ngươi nhanh cứu ta!" Trịnh Nhị thấy cha mẹ mình đi ra liền vội vã gào lên kêu cứu.

"Nhị Lang a, ngươi đã làm gì mà bị đến như vậy đây?" Trịnh Đại nương thấy một đám người hung thần ác sát cùng vây quanh ở trước cửa viện, còn Trịnh Nhị lại bị trói gô đè xuống đất chịu quyền đấm cước đá thì đau lòng a. Nàng chỉ còn lại một đứa con trai để dưỡng lão, đưa ma. Đứa lớn đang nằm ở trên giường kia không biết còn kéo dài được đến bao lâu.

"Làm gì hả? Trịnh Nhị nhà ngươi đang thiếu nợ của ta hai mươi lượng bạc. Hừ!" Mặt kẻ đầu lĩnh hung tợn hất cằm trả lời. Hắn vung tay lên ra hiệu cho bọn thủ hạ ngừng tay.

"Hà lão đại! Ta chỉ mượn với ngươi năm lạng mà thôi, ở đâu ra hai mươi lạng chứ?" Trịnh Nhị nghe thấy vậy thì quên cả thân mình đau đớn mà vội vã cãi bỏ. Năm lạng thôi mà hắn còn trả không nổi, hai mươi lạng còn chẳng phải muốn cả cái mệnh của hắn nữa hay sao!

"Năm ngày trước đúng là năm lạng, nhưng chẳng lẽ cho vay tiền mà không cần lợi tức hay sao?" Hà lão đại khinh bỉ nói. Dáng vẻ của hắn không tốt lắm, nhưng con mắt bất lương thì rất tinh tường, vừa nhìn qua liền biết Trịnh gia không còn tiền. Có điều, tiểu nương tử kia dung mạo lại không tồi, chỉ cần nuôi dưỡng mấy ngày, nói không chắc còn có thể bán được với giá tiền cao.

"Nhà ta không còn tiền. Không bằng ngươi cứ giết ta là được, không nên tới phiền cha mẹ ta!" Trịnh Nhị đã là một con ma bài bạc, bản lĩnh trốn tránh những kẻ đòi nợ cũng luyện đã thành ma pháp, trong đó giả chết cũng coi là một chiêu rất hữu hiệu. Người đòi nợ sợ nhất là đòi kẻ không muốn sống.

"Con ơi! Các ngươi không được đụng đến con trai của ta!" Trịnh Đại nương vừa nghe con nói vậy thì sợ đến đặt phịch mông ngồi dưới đất kêu khóc ầm ĩ. Vừa ra khỏi cửa liền thấy nhi tử bị người ta đánh, hiện tại nhi tử còn bị bức ép đến mức phải tìm cái chết, nàng thật không muốn sống nữa.

Vì Hoa gia cùng Trịnh gia là láng giềng, nghe thấy có tiếng ầm ĩ thì vội vàng chạy đến nhìn một cái, ai ngờ lại bày ra một quang cảnh như thế. Hoa lão cha sợ là sẽ xảy ra án mạng, liền nói với con: "Nhị lang! Nhanh đi mời trưởng thôn đến đây ngay."

"Vâng, cha!"

Hoa Nhị Lang đáp lời xong liền nhanh chân vọt chạy. Nhà trưởng thôn trụ phía đông thôn, cách bọn họ bên này cũng không gần!

"Vị huynh đài này! Thiếu nợ thì phải trả tiền là thiên kinh địa nghĩa, nhưng Trịnh gia xác thực không tiền, có thể hay không cho họ một chút thời gian để lo liệu đã?" Hoa Đại lang nhận được Hoa lão cha ra hiệu liền đi ra điều đình.

(BHTT-CĐ) (Edit, Hoàn) Trong thôn có một cô nươngWhere stories live. Discover now