Chương 21: Phương Bắc có chiến sự?

2K 175 1
                                    

Đến giữa trưa thì đoàn người Lục Nguyên Sướng đi đến thành Lâm Xuyên.

Thành Lâm Xuyên chỉ là một cái huyện thành nhỏ, tường thành không cao, thị trấn cũng không giàu có gì. Vì ở chốn biên giới, nên ở trong thành có không ít binh lính quân đội làm nhiệm vụ trông giữ biên giới. Nghĩa vụ cơ bản của Huyện nha không quá nhiều, chỉ cần để ý dân sinh cùng việc đồng áng, các công việc còn lại chủ yếu đều do quân đội nắm giữ.

Đoàn người Lục Nguyên Sướng đến được cửa thành liền xếp hàng vào thành. Vào thành cũng không phải là muốn vào liền tiến vào. Thứ nhất, phải nghiêm tra thân phận, thứ hai, muốn được vào thành thì phải đóng thuế. Lục Nguyên Sướng chờ cho đám binh sĩ hung dữ thông qua kiểm nghiệm xong, nàng liền đem ra chỗ tiền đã được chuẩn bị sẵn từ trước đó giao cho binh lính thủ thành.

Thuế tính theo đầu người, mỗi người năm đồng tiền, thuế xe, mỗi cái hai mươi đồng.

Cố Tiểu Phù nhìn thấy chỗ tiền vào thành đắt như vậy thì sắc mặt có chút cứng ngắc. Chẳng trách người trong thôn lại không muốn vào thành như vậy. Mỗi khi sinh bệnh cũng chỉ là lên núi hái chút thảo dược đối phó cho xong việc. Ngay đến như Trịnh Đại quanh năm bệnh tật ốm yếu, vậy mà cũng chỉ khi bệnh nặng đến thực sự không chịu đựng được nữa thì mới vào thành xin mời lang trung. Cứ tưởng rằng chỉ riêng việc mời lang trung bốc thuốc, Trịnh gia đã không thể gánh vác nổi, ai ngờ lại còn có chuyện phải nộp thuế để được vào thành như vậy nữa!

Lục Nguyên Sướng bóp nhẹ bàn tay nhỏ của Cố Tiểu Phù như để an ủi nàng rồi dẫn đoàn người đi tới cái khách điếm trước đây mình vẫn thường hay nghỉ lại, khách điếm Lâm Xuyên.

Chưởng quỹ khách điếm Lâm Xuyên vốn là người Lục Nguyên Sướng quen biết đã lâu, mỗi lần vào thành nàng đều trụ ở nơi này. Khách điếm Lâm Xuyên cách chợ khá gần, dù bên ngoài có náo nhiệt bao nhiêu thì bên trong vẫn rất tĩnh tại, phòng ở cũng được xem là tốt.

"Ô này, quả nhiên là Lục quan nhân tới rồi. Mấy ngày nay lão hủ còn đang tính toán đây vốn là thời điểm Lục quan nhân sẽ đến trong thành để bán lương đó nha." Từ rất xa Nghiêm chưởng quỹ đã nhìn thấy Lục Nguyên Sướng, hắn vội vàng từ trong phòng chạy tới cửa tự thân trực tiếp nghênh đón.

"Nghiêm chưởng quỹ, đã lâu không gặp, may là còn được gặp mặt." Lục Nguyên Sướng chắp tay nói.

"Lục quan nhân mau mời tiến vào, phải đi cả một chặng đường cực khổ rồi. Ồ, vị tiểu nương tử này... Có phải là Lục quan nhân mới cưới được cô dâu không vậy?" Nghiêm chưởng quỹ nhân cùng Lục Nguyên Sướng là chỗ quen biết, thế nên hắn cũng không kiêng kị mà trêu ghẹo.

"Khụ, đây chính là nương tử tại hạ, hai ngày này sẽ ở lại quý điếm. Vậy nên kính xin Nghiêm chưởng quỹ trông nom nhiều hơn." Lục Nguyên Sướng lúng túng nói, hiện tại nàng cũng không thể nói rõ ra được mình và Cố Tiểu Phù là quan hệ gì.

Còn Cố Tiểu Phù nghe được Lục Nguyên Sướng ở trước mặt người ngoài nói rõ thân phận của mình như vậy thì trong lòng khỏi nói có bao nhiêu ngọt ngào. Nàng đỏ mặt lên, sau đó lại cùng Nghiêm chưởng quỹ làm cái vạn phúc, rồi lập tức lùi lại đứng ở phía sau Lục Nguyên Sướng.

(BHTT-CĐ) (Edit, Hoàn) Trong thôn có một cô nươngWhere stories live. Discover now