Chương 125: Mưu tính của từng người

696 70 1
                                    

Trong thư phòng lúc này, ngoại trừ Tống Định Thiên cùng Lục Nguyên Sướng còn có Vương Siêu, Tống Đại lang cùng Tống Nhị Lang. Tống Định Thiên cố ý để cho hai đứa con trai của mình đi vào là để cho chúng được tận mắt nhìn Lục Nguyên Sướng bày mưu tính kế như thế nào rồi tự nhìn lại mình làm việc ra làm sao. Ở kinh thành quá lâu sẽ làm mất đi nhuệ khí cùng sát khí nên có của một người nam nhi. Tống Đại lang không bằng Vương Siêu, Tống Nhị lang không bằng Lục Nguyên Sướng, nhưng dù sao cũng là giọt máu do mình đẻ ra, cho dù coi như bọn họ không đủ năng lực kế thừa y bát* của chính mình, Tống Định Thiên cũng hi vọng bọn họ có thể nhanh chóng trưởng thành.

"Tam công chúa, mấy ngày nay đã để cho ngài phải chịu oan ức." Tống Định Thiên mời Tam công chúa ngồi xuống, tự mình dâng trà.

* Y bát: Áo cà sa và dụng cụ đựng đồ ăn của tu sĩ đạo Phật. Tượng trưng cho giáo lí nhà Phật. Ý của bác Thiên là chỉ con dấu (ấn) của bác ý.

"Đại tướng quân không cần phải khách sáo làm gì. Ở Phần Thành cũng rất tốt. Cơm ngon áo đẹp, so với ở bên Nhung Địch thì tốt hơn vạn lần. Đại tướng quân, mời ngồi." Tam công chúa nhận chén trà, cùng Tống Định Thiên so chiêu.

"Thần cảm ơn Tam công chúa. Hai người này là khuyển tử Đại lang cùng Nhị Lang. Khi chúng còn bé cũng đã từng có duyên được gặp mặt Tam công chúa mấy lần." Tống Định Thiên ngồi xuống ở ghế dưới, lại rất khiêm tốn khi chỉ ngồi nửa cái mông. Diễn kịch thì phải diễn nguyên bộ, hắn mới không giống cái người đơn giản thô bạo như Vương Siêu. Tuy rằng Vương Siêu làm như thế cũng là đã có sự ngầm đồng ý của hắn.

"Thần Tống Văn Bá, Tống Văn Trọng, tham kiến Tam công chúa." Hai anh em nhà họ Tống cùng nhau quỳ lạy, hai người Vương Siêu cùng Lục Nguyên Sướng cũng lập tức bái theo.

"Mấy vị miễn lễ, đều đứng lên đi." Tam công chúa tao nhã giả làm động tác nâng dậy.

"Tạ ơn công chúa."

"Đại tướng quân, hôm nay mời tiệc Bổn cung, hẳn là có chuyện quan trọng cần phải thương lượng đi." Tam công chúa quay về Tống Định Thiên vừa bày ra nụ cười nhạt nhẽo vừa nói.

"Đúng vậy, thần vừa nhận được công báo của triều đình, Đại tướng quân ở phía nam Vương Thế Thành, đã bị 'ốm chết' vào lúc giao thừa. Trước mắt quân ở phía nam đều do Mộc Vương gia tiếp quản. Đây là việc hệ trọng liên quan đến rất nhiều người, nên thần không dám giấu diếm." Tống Định Thiên chắp tay nói, thái độ đều bày ra cái vẻ không dám tự tiện qua mặt.

"Hả, sao lại có chuyện như thế được? Vương Đại tướng quân là người chinh chiến sa trường đã mấy chục năm nay rồi, lập được không ít chiến công hiển hách. Đây quả thực là nỗi bất hạnh của Đại Chu ta. Đáng tiếc hắn chưa từng được an hưởng tuổi già mà đã đi sớm như vậy, thật làm cho người ta phải thương tiếc. Chỉ là, Đại tướng quân nói cho Bổn cung việc này là có ý gì?" Tam công chúa bề ngoài tỏ vẻ bình thản mà hỏi nhưng trong lòng sóng lớn đã nổi lên vạn trượng.

"Tam công chúa là ái nữ của tiên hoàng, hiện nay lại là em gái của tân quân, là Khả Đôn đầu tiên của Nhung Địch, một việc lớn như vậy thần không dám giấu diếm." Tống Định Thiên đứng dậy nói.

(BHTT-CĐ) (Edit, Hoàn) Trong thôn có một cô nươngWhere stories live. Discover now