Chương 88: Thiên tình sử ở chốn biên thành

1K 113 14
                                    

Quân kỹ ở trong quân doanh là loại hàng cực khan hiếm. Binh sĩ bình thường muốn tìm quân kỹ để hưởng thụ một hồi thì phải xếp hàng. Một tháng mà được đứng trong hàng một lần đã là may mắn, hai tháng vẫn không đến lượt, đó là chuyện bình thường. Cho nên khi nhìn thấy Lục Nguyên Sướng về đến doanh trại, thân quân của Vương Siêu đều đỏ mắt mà nhìn theo nàng. Có thể được độc hưởng một quân kỹ, lại còn là một con chim non đẹp đẽ còn không phải là làm cho người ta phải tức chết hay sao?

Đã vậy, người này lại còn được thưởng đến những năm mươi lượng bạc, quả đúng là tài lộc rơi vào như mưa. Ở Phần Thành, muốn có được chừng đó bạc, cũng phải mất hơn nửa năm thu phí bảo hộ. Vẫn chưa hết, người này lại còn được làm một bách hộ của thân quân, cho dù chỉ là do Vương Siêu tự phong mà không phải nhận được sắc phong từ triều đình chỉ vì người này xuất thân từ dòng không chính thống. Vậy nhưng việc được thưởng hẳn một cô nương trắng nõn, đây mới thật đúng là lợi ích chân thực a!

Trong khi Lục Nguyên Sướng đều được mọi người ước ao thì nàng lại hận chết Vương Siêu. Thăng quan thưởng ngân như vậy là đủ rồi, sao hắn lại còn quan tâm đến "nhu cầu" của mình vậy? Bên người bày thêm một cô gái, nàng phải làm sao để che giấu thân phận của mình được đây?

Lục Nguyên Sướng tiến vào cái lều mới của mình. Căn lều này rất lớn, nhưng bên trong lại được bố trí khá là đơn giản, dù sao nơi này cũng chỉ là quân doanh, có điều những thứ nên có thì đều có. Nói chung so với lều trại tập thể thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Nàng đứng bên ngoài nhìn một lúc rồi mới bước vào bên trong. Một tấm thảm dùng trong quân đã được trải ra, ngồi trên đó là một cô gái mềm mại, xinh đẹp.

"Ta xin cào Lục bá trường." Nữ tử thấy Lục Nguyên Sướng đi vào thì lập tức suy đoán đây chính là người mình phải hầu hạ.

"Đứng dậy đi, không cần phải đa lễ. Tiểu nương tử tên gọi là gì?" Lục Nguyên Sướng chọn lấy một chỗ xa xa nữ tử ngồi xuống rồi mới tùy tiện hỏi một câu.

"Ta họ Hàn, tên chữ là Thư Huyên." Hàn Thư Huyên lén lút liếc nhìn Lục Nguyên Sướng một cái. Thấy dung mạo của người này môi hồng răng trắng, dáng dấp lại thanh tú, khôi ngô mà không giống binh sĩ bình thường vẫn rất thô tục, nỗi sợ hãi trong lòng bỗng nhiên giảm đi mấy phần.

"Nhà ngươi phạm vào tội gì để ngươi phải lưu lạc đến nơi đây?" Bị đưa đến quân doanh, đa số là gia quyến của các quan lại đã phạm tội. Lục Nguyên Sướng thấy cử chỉ Hàn Thư Huyên tao nhã, lễ nghi khéo léo, lại có tên chữ liền biết lai lịch người này không nhỏ.

"Gia phụ nguyên ở Bộ hộ*, bởi vì tham quân lương mà bị phán tội chết." Nhìn Hàn Thư Huyên thì có vẻ là như bình tĩnh, có điều bàn tay đang nắm chặt chiếc khăn lại khẽ run lên đã bán đứng nàng.

Gia quyến của những người phạm vào tội tham quân lương, một khi đã bị đày tới trong quân là chân chính dê vào miệng cọp. Binh sĩ nhận tiền đánh trận, tiền kiếm được là do bán mạng mà có, vậy mà lại bị cái bọn phú quý ra cái vẻ ôn nhu hương văn suốt ngày tham ô đến mê muội, cơn giận này đâu dễ nuốt trôi. Cái sự phẫn nộ ngập tràn này sẽ trở thành sức mạnh của loài lang sói, chẳng phải là chưa đem những cô gái này đùa chơi chết thì chưa cam tâm hay sao.

(BHTT-CĐ) (Edit, Hoàn) Trong thôn có một cô nươngWhere stories live. Discover now