Chương 155: Trong ứng ngoài hợp

851 73 13
                                    

Tháng ngày hạnh phúc cứ như nước chảy, trôi qua lúc nào không ai biết.

Ngày hai mươi tháng giêng, Trấn Bắc quân tới tập kết ở cửa Tây của kinh thành mang theo khí thế đằng đằng đầy uy vũ. Theo cùng bọn hắn là vị Đại tướng quân đã từng lập nhiều chiến công hiển hách, giờ đây lại đang chuẩn bị bước lên hành trình hộ gia vệ quốc.

Ánh mặt trời cực kỳ xán lạn. Trên người Lục Nguyên Sướng được khoác đầy binh khí. Nàng đứng ở trên đài chỉ huy để tiếp nhận Hổ Phù từ tay Chính Sóc Đế.

"Đại tướng quân phải đi chinh phục Tây Hạ lần này, biên cương Đại Chu ta, xin nhờ cả vào ngươi." Chính Sóc Đế trấn trọng đem Hổ Phù đặt vào hai tay đang giơ lên cao của Lục Nguyên Sướng.

"Mạt tướng một lòng chiến đấu không màng sống chết, sẽ không phụ tín nhiệm của hoàng thượng!" Lục Nguyên Sướng cao giọng đáp.

"Lên đường thôi! Tất cả hãy bảo trọng!" Bộ dáng lúc này của Chính Sóc Đế, vừa có sự uy nghi của Hoàng Đế, lại vừa có sự quan tâm của người thân. Ở trước mặt dân chúng, những biểu hiện này cực kỳ được lòng người.

Lục Nguyên Sướng xoay người lên ngựa, mang theo đoàn quân dạn dày chiến trận của mình đi ra chiến trường.

Trong đám người đưa tiễn còn có đám nô bộc của Lục phủ chen chúc cùng Cố Tiểu Phù và Trứng Gà. Tất cả đều đến đây để tiễn đưa Lục Nguyên Sướng. Khi Lục Nguyên Sướng đi tới trước mặt các nàng không một ai có biểu hiện nhi nữ thường tình. Những điều muốn nói, muốn làm thì đều đã thu xếp thỏa đáng từ mấy ngày trước đây. Nàng ra đi mà trong lòng rất an tâm. Bởi vì nàng biết rõ, phía sau nàng đã có Cố Tiểu Phù chống đỡ.

"Mẹ, cha thật là uy vũ!" Trứng Gà nói khẽ ở bên tai Cố Tiểu Phù.

Cố Tiểu Phù nhìn đầy vẻ mặt sùng bái của khuê nữ thì không nhịn được mà hơi mỉm cười. Bàn tay ngọc ngà nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Trứng Gà hướng về Lục Nguyên Sướng vẫy vẫy, đôi môi đỏ mấp máy không thành tiếng: "Hãy bảo trọng."

Lục Nguyên Sướng nhẹ nhàng gật đầu, mang theo nỗi hổ thẹn đối với vợ con của mình, trong lòng là sự cảm khái vô tận. Nàng không muốn phải tiếp tục che giấu hùng tâm của mình nữa nên nhanh chóng bước đi.

Đúng vậy, bấy lâu nay nàng vẫn đang bị vận mệnh đẩy về phía trước, bây giờ nàng không còn muốn mất hứng vì bị động như vậy nữa. Lần này nàng sẽ không lại nhu nhược, không né tránh. Nàng không còn muốn phải khúm núm đối với người khác, cũng không muốn sinh mệnh người nhà của mình lại để cho kẻ khác đến uy hiếp. Nàng muốn thoát khỏi cảnh khốn khó. Nàng muốn được sống trong cảnh tiêu sái và tự tại.

Bởi vì quân tình khẩn cấp, Lục Nguyên Sướng cùng Trấn Bắc quân hành quân cực nhanh. Trên đường đi qua, các châu phủ đều toàn lực phối hợp trong việc cung cấp lương thảo cùng đồ quân nhu. Mỗi khi Trấn Bắc quân đi qua thành thị nào đó thì đều được bách tính trong thành hết sức hoan nghênh. Ở Quan Trung, ở Vân, Tương, ở Cam châu uy danh của Trấn Bắc quân đều cực kỳ vang dội. Trong khi đó quân kỷ của Trấn Bắc quân lại cực kỳ nghiêm cẩn, điều này càng làm cho bách tính thêm vừa ý.

(BHTT-CĐ) (Edit, Hoàn) Trong thôn có một cô nươngWhere stories live. Discover now