Chương 109: Sự kiện vòng tay gia truyền

1K 113 13
                                    

"Huyên nương, đừng sợ! Còn có đại ca ngươi ở đây. Sẽ không có chuyện gì đâu." Cố Tiểu Phù nhẹ nhàng kéo tay Hàn Thư Huyên an ủi.

"Ừm, ta sẽ không sợ." Hàn Thư Huyên đáp.

Thân là người kinh sư, trong Phần Thành này khẳng định là không có ai có thể hiểu Tống Văn Quý bằng Hàn Thư Huyên được. May mà nơi đây là Phần Thành, hồ bằng cẩu hữu của Tống Văn Quý không có ở đây, nếu không, Lục Nguyên Sướng sẽ còn gặp phải rất nhiều phiền phức.

Trong khi Cố Tiểu Phù đối với Lục Nguyên Sướng tràn đầy niềm tin thì mặt của Lục Nguyên Sướng lại đang tái nhợt. Bởi vì không chỉ có Tống Văn Quý tới, mà cái người nàng phiền chán nhất là Vương Mẫn cũng lại có mặt. Cô nàng Vương Mẫn kia, mặc dù bây giờ trời đã sang thu rồi, vậy mà vẫn lụa mỏng bạc tía, cả mảng da thịt lớn trắng như tuyết bại lộ ra bên ngoài, hai con mắt hàm xuân thì đang nhìn mình. Động tác của ánh mắt kia quá mức rõ ràng, làm cho người chung quanh đều không nhịn được mà lén lút trộm cười.

"Vương tướng quân, Tống tam gia, Vương tiểu thư, ba vị quang lâm hàn xá. Lục phủ thật vinh hạnh được đón rồng đến nhà tôm. Mau vào chính sảnh ngồi một chút. Lục Nhị, mang Vương tiểu thư về phía sau chính đường để cho phu nhân chiêu đãi." Lục Nguyên Sướng miễn cưỡng mỉm cười, đem người đón vào, sau đó ghé vào bên tai Lục Nhị cẩn thận dặn dò riêng thêm mấy câu nữa.

Lục Nhị mang theo Vương Mẫn đi tới hậu đường, nơi đó là nơi các quý phụ tập hợp, Vương Mẫn đối với các vị phu nhân đều rất quen thuộc. Tựa như quen thân đã lâu, nàng vừa ra lễ xong liền muốn đi ôm Trứng Gà.

Lục Nhị đem lời dặn truyền cho Bình Nhi, sắc mặt Bình Nhi trầm xuống, lựa đúng lúc các phu nhân đang mải vui đùa với Trứng Gà liền đem lời dặn truyền cho Cố Tiểu Phù. Cố Tiểu Phù nghe xong thì không khỏi dở khóc dở cười. Sao Lục Nguyên Sướng lại trở thành mùi hương hấp dẫn nữ tử xấu xa như vậy chứ, mà cứ là nữ tử thì đều dính tới. Khi còn ở thôn Lạc Khê thì đến cẩu còn không để ý tới mệnh của người này. Cố Tiểu Phù thở dài, tự lên tinh thần mà đi xã giao với Vương Mẫn. Khi gặp mặt, nàng cảm thấy mặt mày Vương Mẫn so với mình giống nhau đến mấy phần.

"Lục phu nhân, Trứng Gà trông thật giống Lục tướng quân. Nhìn cái mũi nhỏ mắt nhỏ này đi, trông thật là thông minh." Vương Mẫn ái mộ Lục Nguyên Sướng, dĩ nhiên là đối với Trứng Gà cực kỳ yêu thích, thỉnh thoảng lại hôn nhẹ một cái, thật không nỡ buông tay.

"Cảm ơn Vương tiểu thư đã có lời khen. Trứng Gà vẫn còn nhỏ, chỉ biết ăn với ngủ, làm sao đã biết được là nàng thông minh hay không đây." Cố Tiểu Phù nhàn nhạt cười nói, có điều con mắt vẫn luôn dính chặt lên Vương Mẫn cùng Trứng Gà.

"Lục phu nhân khiêm tốn rồi, ta vừa thấy được Trứng Gà đã cực kỳ vui mừng. Đây là chút lễ vật, mong rằng Lục phu nhân sẽ không ghét bỏ." Vương Mẫn để nha hoàn thiếp thân mở ra cái tráp. Nằm yên lặng bên trong là một đôi vòng tay bằng vàng được một bàn tay thợ cực kỳ khéo léo làm ra. Nàng nhìn Cố Tiểu Phù rồi nói: "Lục phu nhân, đôi vòng tay này được đích thân chủ nhân của tiệm kim hoàn Toái Ngọc Hiên gia nổi tiếng ở kinh sư làm ra. Đem nó đưa cho Trứng Gà mới không làm bôi nhọ đôi vòng tay này."

(BHTT-CĐ) (Edit, Hoàn) Trong thôn có một cô nươngWhere stories live. Discover now