Chương 56: Chim nhạn trở về

1.2K 126 16
                                    

Lục Nguyên Sướng về đến thôn thì thấy ở đó cũng rất ồn ào nhưng là cái ồn ào của một không khí cực kỳ thê lương. Vì mấy gia đình này đều có hán tử đi lên núi, vợ con họ ở nhà hết sức lo lắng, lại thêm một đêm không ai trở về nên mới sáng sớm đã có rất nhiều người đến dưới chân núi chờ đợi.

Dương Đại nương dẫn theo Trân nương, Vân nương cùng Trứng Trứng, tất cả cùng nhau nhìn lên phía đỉnh núi lòng đầy lo lắng. Lại thêm một ngày chờ đợi, trong lòng các nàng đã như lửa đốt, đến khi mặt trời dần xuống núi, nỗi lo lắng dường như đã lên đến cực điểm. Chẳng lẽ không tìm được Lục Nguyên Sướng đem về thì những người khác cũng lại không về được nữa hay sao?

Ánh tà dương dần chuyển thành hoàng hôn, lúc này trong thôn đã phủ một bầu không khí thật bi thảm. Một vài phụ nhân đã không nhịn được nữa mà khóc lên thành tiếng, còn những người khác khi nghe thấy cũng yên lặng rơi lệ theo.

Chính vào thời khắc mọi người tuyệt vọng nhất thì Lục Nguyên Sướng cùng đoàn người kia xuất hiện trước mắt những người đang chờ đợi. Có phụ nhân thấy hán tử nhà mình vẫn vô sự thì vì quá vui mừng mà lại khóc ngất đi.

Dương Đại nương thấy Dương Minh cùng Lục Nguyên Sướng đều không có chút tổn hại nào thì cũng khóc cực kỳ mãnh liệt, nếu không phải còn có Trân nương dìu một bên, nàng sợ là đến đứng còn không nổi.

"Lão nương, đại tẩu, A Nguyên đã trở về. Thật có lỗi khi để cho các ngươi phải lo lắng." Lục Nguyên Sướng nhìn thấy Dương Đại nương nước mắt chảy thành dòng, chỉ ngăn ngắn mấy ngày mà lại trở nên tiều tụy như vậy, trong lòng nàng cực kỳ khó chịu. Nàng chạy thật nhanh đến trước mặt Dương Đại nương, "Bịch" một tiếng thẳng tắp quỳ gối xuống trước mặt nàng.

"Ngươi cái đứa trẻ chết dầm này, tại sao lại một mình chạy lên núi như vậy đây? Thân thể ngươi còn bị thương ngươi không biết sao? Ngươi đây là muốn ta chết vì lo lắng hay sao?" Dương Đại nương liều mạng đánh lên người Lục Nguyên Sướng, phát tiết nỗi hoảng sợ chất chứa trong lòng suốt mấy hôm nay. Nàng nghẹn ngào nói: "Năm đó trước khi mẹ ngươi ra đi, nàng ngàn dò vạn dặn, đem ngươi giao cho ta. Ta nhận cái gánh nặng này, ngậm đắng nuốt cay đem ngươi nuôi lớn, là để cho ngươi đối xử tệ bạc đối với bản thân mình như vậy hay sao?"

Lục Nguyên Sướng nghe thấy giọng nói bi thống của Dương Đại nương, nước mắt không tự chủ được cũng rơi xuống. Nàng vì hành vi lỗ mãng của mình mà cảm thấy xấu hổ, cũng vì giây phút gần như đối diện với cái chết mà cảm thấy sợ hãi. Nàng ôm lấy Dương Đại nương vừa khóc vừa nói: "Lão nương, A Nguyên bất hiếu, ngươi cứ đánh chết ta đi."

"Mẹ, A Nguyên đã bình an trở về, ta nên cao hứng mới phải." Trân nương thấy Dương Đại nương khóc đến sắp hôn mê, liền vội vàng lau lệ an ủi.

"Ngươi tuy không phải do ta sinh ra, nhưng cũng là một tay ta nuôi lớn, đánh chết ngươi thì chẳng phải là để chính ta đau lòng hay sao." Dương Đại nương phát tiết xong nỗi hoảng sợ trong lòng, không nhịn được mà lau khuôn mặt đang tràn đầy nước mắt của Lục Nguyên Sướng. Vốn là một người uy vũ hiên ngang, vậy mà bây giờ người này lại quần áo rách rưới, đầu tóc rối bù, có người mẹ nào nhìn thấy mà lại không đau lòng.

(BHTT-CĐ) (Edit, Hoàn) Trong thôn có một cô nươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ