Chương 33: Sách khai tâm cấp tốc

2.2K 172 15
                                    

Giữa lúc hai người đang hôn nhau vô cùng kịch liệt thì cửa viện lại vang lên.

Cố Tiểu Phù sợ đến mức đẩy phắt Lục Nguyên Sướng ra. Lúc này các nàng xem như là đang tuyên dâm giữa ban ngày, nếu mà bị người ngoài biết được, không biết là các nàng sẽ còn bị chê cười đến thế nào nữa.

Lục Nguyên Sướng nghe xong tiếng gõ thì không khỏi cau mày. Cánh cổng Lục gia của nàng, gần đây thực sự là bị mở ra quá nhiều lần rồi.

Tay chân Cố Tiểu Phù trở nên luống cuống, nàng cầm lấy tấm gương đồng thường dùng để trang điểm đang đặt ở một bên giường lên nhìn lại mình. Mái tóc dài rối loạn, y phục trên người cũng xộc xệch, bờ môi đỏ thắm sưng lên căng mọng, phối hợp với đó là gương mặt phủ một màu hồng. Thấy thế nào cũng khó mà che dấu được. Cố Tiểu Phù hoảng sợ đến mức sắp khóc lên.

"Phù nương, đừng hoảng sợ. Ngươi đi vào trong phòng rửa mặt sửa sang lại một chút, ta đi mở cửa." Đừng xem Lục Nguyên Sướng biểu hiện trấn định, âm thanh trầm ổn như vậy mà đáng tin cậy. Bởi bên dưới, bàn chân đang tìm cách xỏ vào giày của nàng làm sao cũng không xỏ vào được, có thể tưởng tượng được trong lòng nàng lúc này cũng là một trận luống cuống.

Từ nhỏ Lục Nguyên Sướng đã được Bao thị giáo dục kĩ lưỡng. Những chuyện như hôm nay đã từng được nói tới, nhưng so với thông thường thì việc làm này có vẻ cực kỳ khác người. Vì thế mà nàng có thể nào lại không hoảng hốt cho được đây? Chỉ có điều vì bận tâm đến cảm thụ của Cố Tiểu Phù, nên nàng mới cố gắng trấn định chính mình trước mà thôi.

Cố Tiểu Phù thấy Lục Nguyên Sướng vội vã đi giày rồi đứng dậy đi mở cửa, cũng không kịp nhớ đến vẻ chật vật của mình nữa. Nàng vội vàng kéo Lục Nguyên Sướng lại, dùng khăn tay lau đi vết son đỏ thắm nhiễm ở trên môi của nàng, lại thay nàng chỉnh sửa quần áo. Sau khi nhìn thấy người này trừ mặt có chút hồng, còn lại trông không khác ngày thường là bao thì mới thả cho Lục Nguyên Sướng đi ra ngoài.

Lục Nguyên Sướng mang theo một chút bất mãn đi ra mở cửa viện, nhìn thấy thì ra người đó lại là Uyển nương. Bởi vì Uyển nương cùng Cố Tiểu Phù giao tình vô cùng tốt, nên Lục Nguyên Sướng đành đè xuống nỗi bất mãn trong lòng, nàng hỏi: "Uyển nương, ngươi đây là đến tìm Phù nương sao?"

"Lục Đại Lang có lễ. Đúng là ta đến tìm Phù nương, không biết Phù nương có ở trong nhà hay không?" Uyển nương đối với Lục Nguyên Sướng làm cái vạn phúc rồi cúi đầu hỏi.

"Phù nương đang ở trong nhà, không biết Uyển nương tìm nàng có chuyện gì?" Lục Nguyên Sướng đứng che ở cửa viện lại hỏi.

Nếu là thường ngày, tất nhiên Lục Nguyên Sướng sẽ để cho người ta tiến vào, nhưng mà hôm nay, cái cử chỉ dễ bị xem là vô lễ này của nàng chính là vì để cho Cố Tiểu Phù có thêm một chút thời gian.

Sắc mặt Uyển nương không khỏi có chút khó coi. Nàng cũng không hề nghĩ tới chuyện sẽ gặp mặt Lục Nguyên Sướng ở trong nhà. Hơn nữa, hôm nay nàng đến, chính là vì việc hôm qua, làm sao lại có thể cùng Lục Nguyên Sướng nói tỉ mỉ được chứ. Sau khi suy nghĩ một chút nàng nói: "Ta tìm Phù nương là vì muốn cùng nàng làm một chút mẫu để thêu thùa."

(BHTT-CĐ) (Edit, Hoàn) Trong thôn có một cô nươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ