Chương 61: Thế giới bên ngoài

1.7K 129 20
                                    

Chuyển nhà là việc rất rườm rà, mà Lục gia lại không có dự định sau này sẽ trở về thôn Lạc Khê nữa, trong khi gia sản lại nhiều. Cho nên từ sáng sớm hai người đã phải vật lộn một lúc lâu mới dàn xếp ổn thỏa.

Quản Trọng rất biết cách làm người. Hắn không chỉ có để lại ngựa cho Lục Nguyên Sướng mà còn để lại cả xe ngựa nữa. Cố Tiểu Phù cùng Trân nương, Trứng Trứng mang theo vàng bạc cùng đồ tế nhuyễn ngồi ở trên xe ngựa, còn Lục Nguyên Sướng cùng Dương Vinh thì ngồi ở phía trước đánh xe. Riêng Chúc Đại lang lại cực kỳ ung dung, hắn cưỡi ngựa từ từ đi bên cạnh.

Phía sau xe ngựa còn có thêm bốn người tá điền đẩy theo một xe chở đầy gia sản. Trên xe là lương thực, da lông, thổ đặc sản ở chốn nông thôn, vì vậy mà hơi có chút khí tức của người nhà quê vào thành.

Ban đầu Lục Nguyên Sướng không có dự định mang theo nhiều đồ như vậy. Đồ vật để lại Lục gia, nếu như Dương gia muốn dùng thì cứ vậy mà lấy về. Có điều Dương Đại nương là người từng trải, nàng biết rằng đi tới trong thành cái gì cũng sẽ phải mất tiền, vậy còn không bằng tự mình mang theo?

Dương Đại nương vừa nói như thế xong thì cái đầu nhỏ của Cố Tiểu Phù liền nhanh chóng xoay chuyển. Nàng vốn là người thường hay tính toán tỉ mỉ. Lần đại hôn này nàng cùng Lục Nguyên Sướng đã tiêu tốn không ít. Đi vào thành giá hàng cao không nói, mà ăn mặc chi phí mọi thứ đều phải dùng đến bạc a. Muốn làm một món ăn, phải mua. Cần lương thực, phải mua. Muốn ăn con mồi đánh được trên núi, phải mua. Chỉ cần tính toán một chút như vậy thôi đã làm cho nàng hoảng hốt. Nếu chỉ dựa vào chút bổng lộc của Lục Nguyên Sướng thì một đại gia đình sinh sống sẽ cực kỳ gian nan.

Nàng cùng Trân nương đều là phụ nhân, đi tới trong thành thì có thể làm cái gì được? Nếu như đi nhận giặt thuê quần áo cho người khác, xem Lục Nguyên Sướng còn không đánh cái mông nhỏ của nàng. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng thấy ngoại trừ có thể dựa vào bàn tay khéo léo của mình để tiếp tục thêu thùa ra, cái khác thì thật sự là không còn cách nào để kiếm ra tiền.

Cố Tiểu Phù ngây thơ không biết rằng sẽ còn có những khoản thu vào không minh bạch nữa. Nàng chỉ cảm thấy, nếu đúng như suy nghĩ của mình thì chẳng phải chỉ riêng vì gia kế cũng đã đủ làm cho Lục Nguyên Sướng phải mệt chết đi rồi hay sao? Nàng đau lòng cho một Lục Nguyên Sướng như vậy, làm sao nàng lại cam lòng để người này vì là gia kế mà phải bôn ba được đây? Tốt xấu thì Lục Nguyên Sướng cũng là thủ phủ của thôn Lạc Khê. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ biết đến thiếu ăn thiếu mặc, dùng đến cái gì thì đều phải là thứ tốt, tính tình lại ngạo khí. Bây giờ để cho nàng vì tiền mà phải bôn ba, ngẫm lại đều cảm thấy khó mà tin nổi.

Không phải chỉ có như vậy, tới đây rồi hai lão Dương gia chung quy cũng phải đi Phần Thành. Đến lúc đó, nếu như chiến sự lan tới, một năm nửa năm cũng sẽ về thôn không được. Vậy là bao nhiêu gia sản cũng đều để lại ở trong thôn cả. Để cho thôn dân lợi dụng cũng còn đỡ một chút, nếu là để cho Nhung Địch lợi dụng còn không phải tức giận đến tự cắn mình hay sao?

"Đại lang, chúng ta nên nghe lời mẹ mà mang theo một chút nhé. Chúng ta lại chưa quen thuộc Phần Thành, cũng không biết hoàn cảnh nơi đó sẽ ra sao. Không thể tay không đi đến cái nơi mà đến một miếng cơm nóng cũng khó nuốt trôi bởi không quen được." Cố Tiểu Phù kéo ống tay áo Lục Nguyên Sướng nhẹ nhàng nói.

(BHTT-CĐ) (Edit, Hoàn) Trong thôn có một cô nươngWhere stories live. Discover now