Chương 66: Họ Lục đi chơi ở chốn kỹ viện

1.3K 111 17
                                    

Ngày mười tám rồi cũng đến, Lục Nguyên Sướng được Cố Tiểu Phù đưa tiễn. Rốt cục nàng cũng phải đi phủ tướng quân nhận nhiệm vụ. Lúc đi tuần qua chợ trên phố lớn phía đông thành, Lục Nguyên Sướng có chút nghi hoặc, làm lính mà lại đi làm ba cái việc xấu của bọn nha dịch hay sao?

Vương Siêu chia ba trăm thân quân làm ba đội, một đội chuyên môn phụ trách việc liên lạc với các nơi, bao gồm từ tiền tuyến nơi Tống Đại tướng quân đang đóng quân, cho đến kinh sư triều đình cùng với các nơi có các tướng quân khác đóng giữ. Còn hai đội còn lại làm nhiệm vụ trực ban tại phủ tướng quân, phụ trách việc phát hiện thám báo của kẻ địch cùng tuần tra giữ trị an trong thành.

Ngày đầu tiên Lục Nguyên Sướng làm nhiệm vụ, chính là đi tuần thành. Đương nhiên, thân quân sẽ mặc kệ ba cái chuyện vặt vãnh kia, nhiệm vụ chính của bọn họ là tuần tra đề phòng gian tế của các nước trộn lẫn vào.

Lục Nguyên Sướng được phân công ở đông thành. So với tây thành, đông thành là nơi sinh sống của bình dân bách tính. Đông phố lớn cùng tây phố lớn đường cũng rộng như thế, thế nhưng cửa hàng cùng hàng hóa trên chợ thì lại không cùng đẳng cấp. Đường phố ở đây lại càng nhiều người, lại càng đủ hạng người. Người chạy trốn, kẻ loạn dâm, du côn, lưu manh bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy. Trên đường thấy có rất ít phụ nhân dám đơn độc đi ra ngoài.

Lục Nguyên Sướng dẫn tứ đại Kim Cương cứ đi loạn trên đông phố lớn, bên người là Phùng Hoài không ngừng giới thiệu cho nàng các thứ xung quanh, ba người còn lại lại vui vẻ đi thu tiền.

"Phùng Hoài, chúng ta cũng thu phí bảo hộ hay sao?" Lục Nguyên Sướng cau mày hỏi. Bình dân bách tính vốn đã tháng ngày khổ sở, lại phải ở dưới từng tầng từng tầng phí bảo hộ, làm sao sống được qua ngày?

"Lão đại, đây là quy củ." Phùng Hoài thấy Lục Nguyên Sướng sắc mặt không được liền vội vàng nói: "Các thương gia cho ta phí bảo hộ, nếu như có du côn đi quấy rối, chúng ta sẽ hỗ trợ. Còn nếu như không cho thì ta sẽ coi như không thấy. Bị đám du côn dọa dẫm so với đưa tiền cho chúng ta sẽ còn mất nhiều hơn. Bởi thế mà những thương gia kia đều tranh đưa tiền cho chúng ta đây."

"Các ngũ khác của đội thân quân trong quân doanh cũng thu sao?" Lục Nguyên Sướng tuy không quá vui mừng với loại chuyện như vậy, thế nhưng cũng nên thật cẩn thận. Dù không coi chính mình là thần phật cứu giúp chúng sinh, nhưng dù sao cũng nên nói chút liêm khiết làm theo việc công.

"Ai cũng thu. Hai đội chúng ta cắt lượt chi phiên, năm ngày trực ban, năm ngày tuần thành. Mọi người đều yêu thích tuần thành, có chút lộc, lại không cần phải tuân thủ quy củ trong phủ Tướng Quân." Phùng Hoài nghiêm mặt giải thích. Hắn chỉ sợ thủ lĩnh mới tới này là cái đồ trẻ con miệng còn hôi sữa, đã không hiểu chuyện lại còn đắc tội với toàn bộ thân quân.

"Ừm, vậy thì các ngươi cứ thu đi vậy. Nhớ có thái độ tốt hơn một chút, đừng làm cho bách tính bị kinh hãi thêm." Lục Nguyên Sướng nhìn thấy Lương Bảo Đảm cầm được chút tiền lẻ trên tay mà lộ ra nụ cười ngây ngô, liền không nhịn được mà hỏi: "Lương Bảo Đảm gia cảnh không phải là rất tệ đó chứ? Mới cầm được một chút ngân lượng mà sao đã vui đến như vậy?"

(BHTT-CĐ) (Edit, Hoàn) Trong thôn có một cô nươngWhere stories live. Discover now