Chương 62: Mới vào phủ tướng quân

1.2K 120 4
                                    

Vừa mới sang sáng sớm ngày hôm sau Lục Nguyên Sướng đã được Cố Tiểu Phù tu chỉnh đến cực kỳ chu đáo. Sau khi dùng qua điểm tâm, nàng liền mang theo lễ vật đi tới phủ tướng quân.

Vương Siêu đối xử với nàng quả nhiên không tệ. Hắn không chỉ có cho phòng ở, mà ngay trước đại hôn của Lục Nguyên Sướng hắn cũng đã chu đáo phái người đưa quà tặng. Dường như Lục Nguyên Sướng cũng đã quên đi chuyện bị Vương Mẫn câu dẫn mà cảm thấy Vương Siêu làm người vẫn còn chấp nhận được.

Khi Lục Nguyên Sướng đến phủ tướng quân, sư gia lưu ở trong phủ nhận được thông báo liền tự mình đi ra tiếp đón nàng.

"Lục Ngũ trưởng, ngươi tới chậm mất rồi, hiện tại tướng quân đã đi tới thao trường." Sư gia cười híp mắt nói với nàng.

"Vậy tại hạ liền ở lại trong phủ chờ đợi tướng quân trở về vậy, đành phải làm phiền sư gia." Lục Nguyên Sướng chắp tay nói.

"Trước khi tướng quân đi có để lại lời nhắn, nếu như Lục Ngũ trưởng đến rồi thì lập tức cho ngươi đi thao trường gặp hắn." Sư gia chậm rãi nói, có điều trong con mắt kia của hắn lại ánh lên một tia cười trên sự đau khổ của người khác.

Lục Nguyên Sướng chỉ biết đứng ngây ngốc ở đó mà không nhìn ra, sau đó thì đi theo một tiểu binh sĩ của phủ tướng quân cưỡi ngựa đi tới thao trường.

Thao trường ở vào Bắc thành, trực diện cửa bắc, nếu như bị Nhung Địch đột kích thì cửa bắc sẽ là nơi phòng thủ chính. Phần Thành không chỉ có tường thành cao, hơn nữa thành rất lớn, nếu là Nhung Địch buông tha cửa bắc mà vòng sang hai bên tấn công thì sẽ phải phí không ít thời gian. Còn cửa nam thì lại không cần phải nói, hai bên Phần Thành cũng có núi cao bao bọc, muốn đi vòng qua để đến được cửa nam thì đường xá gian nan thôi không nói, mà muốn đến cho được nơi đó cũng đã là chuyện của hai ngày sau. Có cái bước đệm này, trong thành sẽ lại có thêm thời gian mà thong dong bố trí. Vì vậy, cửa bắc là nơi tập kết hơn nửa binh mã trong thành, ngày đêm ra sức thao luyện.

Vương Siêu thân là tướng thủ thành, đương nhiên sẽ không cần phải ngày ngày đi thao trường. Có điều tân niên vừa mới bắt đầu, các tướng lĩnh cũng mới về nhà hưởng thụ kỳ nghỉ trong ngày tết đến, tinh thần vẫn đang còn hết sức mơ mơ màng màng, bởi vậy quân tâm có chút tan rã. Đám binh sĩ ở tầng dưới chót thì lại không có kỳ nghỉ. Bọn họ nhìn các tướng lĩnh cùng lão bà, hài tử hâm nóng giường mà đỏ hai con mắt, vậy nên cũng mỗi người cũng sẽ ăn không ngồi rồi, kỷ luật phân tán. Đó còn chẳng phải là trên sao dưới vậy hay sao? Còn chẳng phải là được chăng hay chớ đó sao?

Vương Siêu nhận được thư do đích thân Tống Đại tướng quân viết, yêu cầu hắn chỉnh quân chờ ngày ra trận. Phía trước thám báo báo tin cho biết, những ngày gần đây hành động của Nhung Địch hết sức dị thường, sợ là lại không lâu nữa sẽ có khai chiến. Tống Đại tướng quân không chỉ là cậu ruột của Vương Siêu mà còn là ân sư khai sáng, vì thế mà đối với người cậu này Vương Siêu vẫn là cực kỳ coi trọng.

Vương Siêu vừa mới về Phần Thành liền đem mấy tướng lĩnh có hành vi không có kiểm soát kia kêu đến, tàn nhẫn răn dạy một phen, mỗi người chịu một trăm quân côn. Các tướng lĩnh đã bị đánh rồi lại còn không được về nhà dưỡng thương, cả một đám phải gắng gượng về doanh trại chỉnh quân. Bởi vì Vương Siêu đã hạ lệnh, đem đầu tháng sau sẽ tiến hành đại khảo, hôm nay chính là ngày đó. Bởi vậy mà hôm nay các tướng sĩ toàn thành, ngoại trừ số phải thủ thành, đều phải đi tới bắc thành chờ Vương Siêu kiểm duyệt.

(BHTT-CĐ) (Edit, Hoàn) Trong thôn có một cô nươngWhere stories live. Discover now