4. DƯỠNG THÂN

22.8K 1K 116
                                    

Edited by Bà Còm

Vân thị đem một ít trái cây đang mùa đến phòng Tạ Hộ, bóc vỏ một quả cam đường cho nàng. Múi cam vàng tươi vô cùng hấp dẫn, nhìn thôi cũng đã thấy ngọt. Tạ Hộ bịt mũi, cho một múi cam vào miệng, nhanh chóng nhai một chút rồi nuốt xuống. Khổ nỗi đồ ăn chưa kịp vào dạ dày là nôn ra ngay, cứ thế lập đi lập lại, một quả cam nho nhỏ mà phải mất một khắc mới có thể miễn cưỡng ăn được mấy múi. Vị ngọt ngào trong miệng không hề làm nàng cảm thấy thích thú, ngược lại chỉ có cảm giác buồn nôn, thật sự khó có thể tiếp nhận.

Vân thị định bóc cho nàng quả thứ hai, Tạ Hộ lắc đầu ngăn bà rồi nằm xuống nói: "Mẹ, ăn được vài múi con đã thấy khá hơn nhiều, mẹ cứ về trước đi. Nơi này có Hàm Hương chăm sóc con. Sáng mai con muốn ăn cháo trắng, cho dầu mè nhiều một chút, không cần dọn kèm cải muối đâu ạ.”

Nhìn sắc mặt con gái chưa thật tốt, Vân thị vẫn còn lo lắng, nhưng bà cũng biết tính tình con gái trước nay rất cứng đầu nói một không hai, hiện giờ con bé có thể nói chuyện đàng hoàng với bà đã là hiếm có. Thấy con bé cũng ăn được vài miếng vào bụng, Vân thị mới có thể yên tâm một chút, giao phần cam đường dư lại cho Hàm Hương, “Hầu hạ Ngũ cô nương thật tốt, để ý nàng nhiều một chút.”

Hàm Hương hành lễ tiễn Vân thị rời đi, thấy Tạ Hộ đã nhắm mắt lại nên để đĩa cam đường sang một bên, nhẹ nhàng buông màn giường hồng nhạt xuống cho Tạ Hộ.

Thật ra Tạ Hộ đâu thể ngủ được, trong bụng khó chịu vô cùng, cổ họng như có thứ gì vương vướng, chỉ muốn nôn ra mới thoải mái. Nàng cố gắng chặn lại không cho mình phun ra những thứ vừa ăn, chịu đựng đến nỗi ứa nước mắt, nỗ lực nuốt ngược xuống.

Nhịn như vậy khoảng nửa canh giờ, rốt cuộc cảm giác buồn nôn mới dần dần biến mất khiến Tạ Hộ an tâm hơn. Hóa ra chỉ cần cố gắng một chút chứ đâu phải cái gì cũng ăn không vô, nhờ ý thức được điều này mà nàng không còn lo lắng nữa.

Sáng sớm ngày thứ hai, Vân thị quả nhiên bưng một chén cháo cho thật nhiều dầu mè vào phòng, thấy Tạ Hộ đã tự tỉnh dậy, Hàm Hương chọn cho nàng một bộ váy hoa đào hồng nhạt, trên đầu búi tóc song nha kế. Tuy thoạt nhìn vẫn chưa thật sự khỏe lại, gầy đến nỗi xiêm y trông cứ như máng vào trên thân người khẳng khiu tựa cái giá treo áo, nhưng so với bộ dạng dở sống dở chết hôm qua thì có tinh thần hơn nhiều. Nàng hành lễ với Vân thị khiến bà giật cả mình, lúc này Tạ Hộ mới ngồi xuống, kêu Hàm Hương bưng chén cháo đặt trước mặt mình. Nàng dùng một chiếc muỗng bạc khắc hoa múc một thìa cháo nhỏ cho vào miệng rồi nuốt xuống, chờ đợi cảm giác buồn nôn qua đi mới ăn một thìa nữa rồi lại chờ.  Cứ lập đi lập lại như thế, một chén cháo phải mất khoảng nửa canh giờ mới ăn xong. Vân thị không thúc giục, cứ ngồi một bên chờ, mỗi lần Tạ Hộ ăn xong một thìa là nụ cười của bà sâu hơn một phần -- tốt quá rồi, chỉ cần con gái chịu ăn thì trái tim xoắn chặt của bà cũng có thể thả lỏng.

Ăn cháo xong, bên ngoài có nha hoàn tới thông truyền Thái y trong cung tới chẩn mạch cho Ngũ cô nương.

Tạ Hộ áy náy nhìn Vân thị, lúc nãy nàng chỉ lo vật lộn với chén cháo trước mặt, không phát hiện đôi mắt sưng đỏ của mẫu thân. Theo Tạ Hộ biết, Vân thị mà khóc chủ yếu chỉ có vài nguyên nhân mà thôi: hoặc là vì nàng, hoặc là vì Nhị lão gia, hoặc là bị đại phòng và tam phòng bắt nạt.

[Edit - Hoàn] TẶNG CHÀNG MỘT ĐỜI VẺ VANGWhere stories live. Discover now