31. THI ĐẬU TRẠNG NGUYÊN

16.2K 875 232
                                    

Edited by Bà Còm

Mọi người vừa uống trà vừa bắt đầu đàm luận về kỳ thi Hội vào mùng chín. Vấn đề đưa ra bàn luận đều là những suy đoán về đề bài và ai là chủ khảo, sau đó đề tài dẫn tới việc suy đoán ai sẽ đứng đầu bảng. Một vị thư sinh họ Vương nói: "Chuyện ai đứng đầu bảng còn cần phải đoán hay sao? Tất nhiên là cuộc đua giữa Yến Tuy huynh và Xuân Sơn huynh rồi."

Thẩm Hấp bưng chung trà không nói gì, khóe miệng mỉm cười. Lý Trăn cũng thản nhiên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nước trà màu vàng cam trong tay. Tạ Hộ ngước mắt nhìn nhìn Thẩm Hấp, đời trước nàng thật không hiểu vì sao Thẩm Hấp lại đi thi Trạng Nguyên: Nếu vị này thật sự là đích trưởng tử của phủ Định Quốc Công thì cũng đúng thôi, nhưng cố tình Thẩm Hấp lại không phải, vậy thi Trạng Nguyên có ích gì đâu. Hơn nữa đời trước Thẩm Hấp đậu Trạng Nguyên nhưng trong vòng năm năm không tiếp nhận bất luận chức vụ gì, tài năng Trạng Nguyên cứ thế bị bỏ phí, mãi đến năm thứ sáu mới bắt đầu hành tẩu ở Binh Bộ.

Còn Lý Trăn thì khác hẳn, tuy chỉ trúng Thám Hoa nhưng vào mùa hè đã tiến vào Hàn Lâm Viện làm Tu soạn. Dựa theo thông lệ của Yến quốc thì chức vị Tu soạn ở Hàn Lâm Viện chỉ giành cho tân khoa Trạng Nguyên, còn Bảng Nhãn và Thám Hoa đều phải bắt đầu từ Biên tu làm lên, tuy một người là quan lục phẩm còn một người là quan thất phẩm, nhưng trong quan trường có bao nhiêu người phải tốn vài năm thậm chí vài chục năm mới có thể thăng lên một bậc. Lý Trăn vừa vào triều đã tiếp nhận chức quan lục phẩm, tuy là văn chức nhưng có thể thấy được Thiên Hòa Đế thật sự coi trọng vị Thám Hoa này.

Tạ Hành thấy Tạ Hộ chỉ vùi đầu uống trà, không giống như trước dùng ánh mắt si mê nhìn chằm chằm Lý Trăn hoặc có biểu hiện cấp tiến. Tạ Hành đưa mắt nhìn Lý Trăn một cách ý nhị, sau đó len lén liếc nhìn Thẩm Hấp khí chất cao quý ngồi bên cạnh Tạ Thiều, dung mạo của cả hai thật khó phân hơn kém, sàn sàn xuất sắc như nhau, chỉ là xét về khí độ thì Thẩm Hấp chiếm phần hơn. Sau khi nhìn thoáng qua Tạ Hộ một lần nữa, Tạ Hành lâm vào trầm tư, ngẫm nghĩ không biết con nhỏ này có phải "thấy mới nới cũ" hay không?

Tạ Hộ cảm giác được ánh mắt của Tạ Hành, nghiêng đầu qua nhìn lại nàng ta một cái, ánh mắt thanh minh thấu triệt không mang theo ý cười làm Tạ Hành bắt gặp cũng thầm rùng mình, cảm thấy quanh thân đều không được tự nhiên. Không thể không công nhận, sau khi Tạ Hộ bệnh nặng một hồi thì cả người đều thay đổi, luôn nhìn ngươi cười như không cười tựa hồ hiểu rõ hết thảy. Sự chuyển biến này làm Tạ Hành có cảm giác bất an, giống như một con ngốc vẫn luôn bị mình chế nhạo từ trước đến nay đột nhiên không ngốc nữa, có thể giao tiếp giống người bình thường. Vốn tưởng rằng con ngốc này sẽ tiến hành trả thù người trước đây khi dễ nó, nhưng nó lại cố tình không ngả bài với mình, không trả thù, hết thảy giống như chưa phát sinh chuyện gì, gặp mặt còn đối xử khách sáo. Thái độ như vậy mới thật khiến người cảm thấy sợ hãi, bởi vì ngươi không biết trong lòng con ngốc đó rốt cuộc đang nghĩ thế nào, thật sự không so đo chuyện lúc trước hay vẫn đang chờ cơ hội báo thù? Tạ Hành đúng là hết sức chột dạ, thấy Tạ Hộ nhấc lên ấm trà bằng bạc tinh xảo cười hỏi: "Tam tỷ tỷ còn muốn uống trà không?"

[Edit - Hoàn] TẶNG CHÀNG MỘT ĐỜI VẺ VANGWhere stories live. Discover now