101. TRƯỜNG THỌ PHẢN KHÁNG

11.8K 593 76
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad


Tạ Hộ vừa nghe vừa chỉ chỉ điểm tâm trên bàn trà, ý bảo Ngọc Tiêu lấy ăn. Ngọc Tiêu cung kính lấy hai miếng bánh, nhưng không ăn mà gói vào khăn tay, đứng sang một bên chờ đợi Tạ Hộ hạ mệnh lệnh. Tạ Hộ thở dài, buông xuống khung thêu trong tay, khó xử nghĩ ngợi một chút rồi phân phó: "Cứ tiếp tục canh chừng thôi. Tiểu tử này tính tình tương đối cổ quái, ta biết nha hoàn bị ủy khuất, lát nữa nói bọn họ đến gặp Trúc Tình lãnh chút bạc, cuối năm đừng gặp phải mầm tai hoạ gì."

Sắc mặt Ngọc Tiêu vẫn có vẻ khó xử, chần chừ một chút rồi kể ra: "Ai nha, thật ra có chút chuyện nô tỳ biết không nên nói, chỉ là, tiểu tử Trường Thọ kia thật sự quá kỳ quái! Phu nhân ngài không biết đâu, hiện tại nha hoàn hầu hạ đều không ai dám tới gần hắn, đều cảm thấy đầu óc của tiểu tử kia có vấn đề. Có một hôm, Nguyệt nhi tận mắt chứng kiến hắn ở trong sân bắt một con chim, vốn cho rằng hắn muốn chơi đùa cùng chim chóc, nhưng một tay hắn cầm con chim vừa bắt được đập xuống đất cho chết, sau đó còn dùng cục đá đập con chim máu me nhầy nhụa. Nguyệt nhi sợ tới mức chạy trối chết, từ đó về sau không dám tới gần Đông gian. Nô tỳ tuy không có tận mắt nhìn thấy, chỉ nghe các nàng kể lại thôi mà còn cảm thấy khiếp hoảng. Một hài tử như vậy, nô tỳ xin nói câu vượt quá phận, nếu có nuôi lớn cũng sẽ thành đứa vong ân bội nghĩa, tương lai không chừng có thể cắn công tử và phu nhân một ngụm."

". . ."

Tạ Hộ nghe Ngọc Tiêu nói, trong lòng thật ra không có kinh ngạc, rốt cuộc tiểu tử kia tương lai sẽ làm gì nàng đã biết rồi -- tàn sát ba mươi vạn hàng binh, mức độ tàn nhẫn như vậy cũng không phải chỉ đập chết một con chim là có thể đủ bằng chứng để suy ra được.

"Đông gian có hầm sưởi nên sẽ không làm hắn bị đông lạnh, vài ngày này cứ để cho bọn nha hoàn nghỉ ngơi. Từ nhỏ hắn sống với Lục Châu, năng lực tự lo cho bản thân nên có, huống hồ hắn cũng không cho người khác lại gần, bọn nha hoàn có ở đó cũng vô dụng. Kêu bà tử mỗi ngày đưa ba bữa cơm và y phục sạch sẽ cho hắn, qua mấy ngày nữa ta sẽ tự mình đi coi hắn một chút rồi nói sau."

Sau khi Tạ Hộ phân phó như vậy, Ngọc Tiêu mới lĩnh mệnh đi xuống. Nàng lại cầm khung thêu lên, trong lòng thầm nghĩ tiểu tử Trường Thọ kia thật đúng là có vấn đề. Nếu lúc này không ai quản hắn, cứ như vậy mà mặc kệ hắn, tương lai cho dù là bảo hộ mệnh của hắn thì hắn cũng sẽ không phục. Đến lúc đó hắn mang theo hận ý làm chủ tử ngột ngạt, gây ra tội nghiệt to lớn khiến cho trăm họ lầm than, khi đó hối hận đã không kịp.

Nghĩ như vậy, Tạ Hộ liền quyết định một kế hoạch, ngày mai sẽ đi coi tiểu tử này, xem tâm tư hắn như thế nào.

*Đăng tại Wattpad*

Bên ngoài Đông sương viện có hai bà tử canh giữ, chỉ có viện này là chỗ duy nhất có tường vây quanh cao gấp đôi. Tạ Hộ ngẩng đầu nhìn nhìn, cảm thấy dùng độ cao này đối một hài tử thật sự là hơi quá tàn nhẫn.

Bà tử hành lễ vấn an Tạ Hộ rồi cáo trạng: "Phu nhân, tiểu tử kia quá hoang dã, buổi sáng nô tỳ đi vào đưa cơm cho hắn còn bị hắn cắn một ngụm. Ngài không thể đi vào đâu."

[Edit - Hoàn] TẶNG CHÀNG MỘT ĐỜI VẺ VANGUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum