18. LẠI LÉN RA KHỎI HẦU PHỦ

16.8K 957 195
                                    

Edited by Bà Còm

Ra khỏi chủ viện, Tạ Tân vẫn còn kinh hồn chưa định thần, nhưng cũng ráng chịu đựng một đường không nói gì. Mãi đến khi về tới viện của nhị phòng, lúc này nàng mới thở dài khó xử nhìn Tạ Hộ nói: “Ai da, sao muội phải chuốc khổ chọc vào chuyện này? Nếu Lý tiểu thư trở về khóc lóc kể lể một phen, Lý đại nhân muốn gây khó xử với cha, vậy việc cha cần cầu cạnh nhất định không được rồi, phải làm sao bây giờ?”

Tạ Hộ nhìn thoáng qua Vân thị đang từ viện chính bước ra, lắc lắc đầu ra hiệu cho Tạ Tân, trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ: “Tỷ cho rằng những lời đánh giá về cha mà Lý tiểu thư nói ra thật sự do chính nàng ta nghĩ ra? Nhất định là ở trong phủ Lý đại nhân đã đánh giá như vậy, vì thế nàng ta mới có thể trắng trợn táo bạo nói ra. Vốn dĩ chuyện cha muốn khẩn cầu đã không thành, thế mà chúng ta còn phải nịnh nọt con nhỏ kia sao, vậy mới khiến cho cha khó xử sau này. Chúng ta làm con cái không giúp được cha tiến tới, nhưng chuyện chửi bới làm nhục thanh danh của cha như vậy thì chúng ta không thể nào dung thứ.”

Lúc Vân thị đi đến bên cạnh hai tỷ muội thì nghe thấy các nàng đang nói cái gì mà "con nhỏ kia" lại còn "chửi bới làm nhục thanh danh" gì đó, trong lòng căng thẳng vội hỏi: “Làm sao vậy, chửi bới thanh danh của ai?”

Tạ Tân và Tạ Hộ liếc nhau, sau khi Tạ Hộ hành lễ với Vân thị xong bèn rút lui. Tạ Tân lưu lại kể cho Vân thị nghe hết thảy chuyện phát sinh ở chủ viện lúc nãy.

Vân thị nghe xong thiếu chút nữa kinh hô thành tiếng, bịt miệng trừng mắt khó có thể tưởng tượng A Đồng của bà lại nói ra được những lời như vậy.

“Mẹ xem chuyện này phải làm sao bây giờ? Có nên tới cửa xin lỗi không?”

Chuyện kết giao giữa cánh đàn ông Vân thị không phải thật hiểu biết, bà do dự một hồi lâu rồi mới nói: “Chờ cha con trở về mẹ đi hỏi một chút rồi nói sau. Con cũng về nghỉ ngơi trước đi.”

“Vâng.”

Tạ Tân hành lễ xong cũng quay về viện của mình.

Giữa trưa Tạ Cận sắc mặt ngưng trọng trở về. Vân thị ra đón rồi giúp ông thay y phục, pha trà, chờ Tạ Cận ngồi xuống mới kể lại chuyện phát sinh ở chủ viện cho Tạ Cận nghe. Tạ Cận bưng chén trà nhưng không uống, kiên nhẫn nghe Vân thị nói xong mới cụp mắt uống một ngụm.

Vân thị thấy ông không nói lời nào bèn tiếp tục: “Ai nha, cũng là A Đồng không biết tính toán, nói ra những lời đó để đắc tội với Lý tiểu thư. Nếu không chúng ta chuẩn bị chút quà, mang theo A Đồng tới cửa xin lỗi nhé.”

Tạ Cận buông chén trà, thở hắt ra một hơi, đôi mày tựa như dính chặt vào nhau, "Người không biết tính toán là ta mới đúng, không phải A Đồng. Cũng vì ta quá ngây thơ, cho rằng Lý đại nhân sẽ vì ta kêu ông ta một tiếng ân sư mà giúp ta một phen, cuối cùng là tự mình trèo cao nên bị ngã xuống mất thể diện, không trách được A Đồng.”

Vân thị vốn dĩ đang thầm nghĩ vô số cách để mượn cớ giải thích cho con gái, nhưng không ngờ tướng công cũng không giận nàng. Thấy mày ông nhíu chặt, Vân thị tiến lại gần vuốt phẳng, Tạ Cận ôm bà: “Đại ca lên tiếng không tham dự cạnh tranh chức quan, còn nguyện ý chỉ ta con đường thông qua Thượng Thư lệnh Lý đại nhân; lão Tam thì nhìn chằm chằm vào chức vụ ở Tư Phong ty; ta nguyện ý đi vào Tư Huân ty, dù làm việc vặt vãnh nhưng vẫn có cơ hội hơn bây giờ. Chỉ tiếc hiện tại con đường thông qua Thượng Thư lệnh đã đi không được, vậy chỉ còn nhờ vả Trương Khánh Quang Trương đại nhân thôi. Sau khi Tả Ông về hưu, Trương đại nhân và Từ đại nhân trước đây là Văn tuyển ty Chủ khảo Hàn lâm viện được nhận chức Lại Bộ Thượng thư. Từ đại nhân thanh liêm công chính nên con đường này không thông rồi; còn Trương Khánh Quang thì có thể chạy chọt, ông ta tuy có năng lực nhưng từ nhỏ gia cảnh bần hàn nên khá tham tiền, ở các tư bộ tất nhiên ông ta cũng cần có tâm phúc, chỉ là hiện tại không biết ông ta muốn nuốt bao nhiêu . . .”

[Edit - Hoàn] TẶNG CHÀNG MỘT ĐỜI VẺ VANGWhere stories live. Discover now