113. ĐI GẶP NGOẠI TỔ

10.9K 566 126
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad

“Ngoại tổ . . . của phu quân?” Tạ Hộ kinh ngạc hỏi Thẩm Hấp.

Thẩm Hấp thong dong gật đầu: “Đúng vậy. Không biết nàng có nghe qua lão nhân gia chưa, Lạc Cần Chương, tiền Tể tướng.”

Tiền Tể tướng Lạc Cần Chương làm sao Tạ Hộ có thể không nghe nói qua? Năm đó vào thời Tiên đế, Lạc thị chính là dòng dõi đệ nhất của kinh thành, văn võ bá quan trong triều một trăm người thì hết tám mươi người là môn sinh của Tể tướng, là một nguyên lão của triều đình. Chỉ tiếc sau khi Thiên Hòa Đế đăng cơ, Tể tướng liền giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, cáo lão hồi hương.

Nhiều năm như vậy qua đi, mặc kệ một đời này hay một đời trước, Tạ Hộ đều chưa gặp qua vị Tể tướng kia nhưng vẫn nghe người ta nhắc tới. Mỗi khi nhắc tới đều là trầm trồ Tể tướng ở triều làm quan nhân mạch to lớn cỡ nào, công tích vĩ đại thế nào, nếu Tể tướng còn ở triều thì sẽ thịnh cảnh ra sao, vân vân . . .

Chỉ là từ trước đến nay Tạ Hộ chưa từng nghe ai dùng danh xưng ‘Ngoại tổ’ để nhắc tới Lạc Tể tướng, hiện giờ vừa nghe mới kinh ngạc phát hiện -- -- hóa ra nhân vật như một truyền thuyết trong miệng mọi người lại còn có một thân phận khác, đó chính là ngoại tổ của phu quân Thẩm Hấp nhà nàng.

Đúng vậy, nàng đã quên mất, thân mẫu Lạc thị của phu quân chính là nữ nhi duy nhất của Lạc Tể tướng. Năm đó Thiên Hòa Đế đăng cơ, sau khi Lạc thị gả vào Định Quốc Công phủ thì Tể tướng cũng liền cáo lão hồi hương, hơn nữa không mang theo bất luận phong thưởng gì của triều đình, nói là muốn rời đi với hai bàn tay trắng về quê vui thú điền viên.

Tạ Hộ nhớ tới ban ngày phu quân mới cùng nàng nói qua, nguyên quán của Lạc thị ở Quảng Đông. Vậy ngoại tổ mà phu quân nhắc đến khẳng định chính là Lạc Cần Chương Lạc Tể tướng rồi.

“Nàng thất thần làm chi? Chưa từng nghe qua cũng không quan hệ. Lão nhân gia đã cáo lão hồi hương hai mươi năm, nàng không biết ngài cũng đúng thôi.” Thẩm Hấp nâng tay búng búng bọt nước, an ủi Tạ Hộ.

Tạ Hộ lắc đầu: “Không không, thiếp biết Lạc Tể tướng, cũng có nghe nói qua, chỉ là không ngờ phu quân lại đột nhiên nhắc tới, thiếp còn tưởng lão nhân gia ngài đã . . .”

Tạ Hộ kịp thời đình chỉ lời nói đại nghịch bất đạo kế tiếp, bất quá tuy nàng chưa nói hết câu, Thẩm Hấp vẫn có thể đoán được, không khỏi mỉm cười đính chính: “Không đâu, lão nhân gia vẫn còn. Sống rất tốt, so với người trẻ tuổi còn khỏe mạnh hơn.”

Tạ Hộ ngượng ngùng cúi đầu, vì sự vô lễ của mình mà sám hối. Ngược lại Thẩm Hấp thật ra không ngại, tiếp tục nói với nàng: “Ngày mai ta dẫn nàng đi gặp lão nhân gia, bất quá ngài có chịu gặp chúng ta hay không thì ta cũng không thể bảo đảm. Dù sao, từ trước đến nay lão nhân gia đều không thích ta, chúng ta đi gặp ngài cũng không có ý gì khác, chỉ là biểu đạt một chút kính ý của vãn bối đối với trưởng bối. Bằng không chúng ta tới Quảng Đông lại làm như không biết đến ngài thì thật sự là một cọc tội, chắc hẳn lão nhân gia sẽ kiếm ta thanh toán.”

[Edit - Hoàn] TẶNG CHÀNG MỘT ĐỜI VẺ VANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ