44. ĐÁNH CỜ TRONG ĐÌNH

15K 800 222
                                    

Edited by Bà Còm


Tạ Hộ không cảm thấy ngạc nhiên với chuyện Thẩm Hấp có thể đưa tới trà nóng lúc này, rốt cuộc bên người Thẩm công tử có Triệu Tam Bảo, mà Triệu Tam Bảo là người nào, đó là kẻ trơn trợt hơn cá chạch, ranh mãnh hơn hồ ly, bằng không cũng đâu tới phiên hắn làm Đại nội Tổng quản.

Đang uống trà thì Triệu Tam Bảo lại đột nhiên đi tới, đứng ở ngoài đình dầm mưa hành lễ với Vân thị nói: "Phu nhân, đình bên kia có một bàn cờ, công tử muốn mời phu nhân qua đó chơi vài ván. Mưa lớn như vậy không thể rời đi được một thời gian, chơi vài ván cờ coi như giải buồn."

Lời nói của Triệu Tam Bảo làm Vân thị sửng sốt, không ngờ người trẻ tuổi kia lại mời bà chơi cờ. A Đồng nói đó là đích trưởng tử của phủ Định Quốc Công, tương lai chắc chắn nắm trong tay tước vị Định Quốc Công, Vân thị tuy là trưởng bối nhưng ngay cả tước vị mệnh phụ cũng không có. Với thân phận thế tử tương lai của phủ Định Quốc Công, Thẩm Hấp sai người tới mời bà cũng không có gì không đúng, ngặt nỗi Vân thị thật sự không biết chút gì về cờ nghệ, bây giờ được vị công tử này mời bà phải trả lời sao đây?

Vân thị đúng là không có tâm tư nhanh nhạy, nghe đến đó mà chưa hiểu ra ý tứ chân chính của người ta. May quá còn có Tạ Hộ rất minh bạch, vị Thẩm công tử kia muốn mời nàng chơi cờ, chẳng qua ngại Vân thị ở đây nên không biểu hiện quá rõ ràng thôi.

Thấy Vân thị đưa ánh mắt cầu cứu về phía mình, Tạ Hộ đằng hắng một tiếng đứng lên nói với Vân thị: "Mẹ, hãy để con qua chơi cờ. Dù sao Thẩm công tử cũng là vãn bối, đâu thể làm phiền mẫu thân. Con đến chơi vài ván với công tử là được, cũng để báo đáp ân tình tặng trà của Thẩm công tử."

Vân thị nghĩ rằng Tạ Hộ đang giải vây cho bà, miễn cho bà phải thừa nhận mình không biết chơi cờ. Trong giới phu nhân ở kinh thành, phu nhân nhà nào mà không tinh thông cầm kỳ thư họa? Coi bộ thiếu niên kia chắc cũng nghĩ vậy nên mới sang mời mình chơi cờ. Nếu Vân thị thừa nhận mình không biết chơi, vậy là làm mất thể diện của phủ Quy Nghĩa Hầu, cũng làm mất mặt của tướng công Tạ Cận. Bởi vậy con gái nói nàng đi thay, thật đúng là hợp tâm ý Vân thị.

Vân thị gật đầu cho phép, dù sao cũng là ban ngày ban mặt, hai tòa đình hóng gió cách nhau không xa, nhất cử nhất động mọi người đều có thể thấy rõ. Huống chi tuổi A Đồng còn nhỏ, coi bộ sẽ không xảy ra chuyện gì, dẫu người có tâm bêu xấu cũng không sợ, có mặt mẫu thân ngồi ngay tại đây, đâu tính là hai đứa nhỏ lén lút.

Triệu Tam Bảo thấy Tạ Hộ định bước ra khỏi đình, vội vàng "chân chó" chạy tới cúi đầu khom lưng. Tạ Hộ thấy vậy khóe miệng co rút, người này sau khi vào cung giỏi nhất là xem mặt đoán ý, hiểu rõ Thánh tâm, ngay cả quyền quý thấy hắn cũng phải vội vàng nịnh bợ, càng đừng nói đến nàng là cung nữ làm việc dưới quyền Triệu Tam Bảo. So với Thánh thượng, vị này mới là người lãnh đạo trực tiếp của nàng, không ít lần nàng bị hắn mắng thậm tệ. Hiện giờ thấy hắn khom lưng cúi đầu với mình, đáy lòng Tạ Hộ không khỏi dâng lên một trận sảng khoái.

Triệu Tam Bảo bung dù che chắn cẩn thận cho Tạ Hộ, bản thân thì lại đứng ngoài dầm mưa, một đường hộ tống Tạ Hộ đi tới đình hóng gió bên kia.

[Edit - Hoàn] TẶNG CHÀNG MỘT ĐỜI VẺ VANGWhere stories live. Discover now