27. HÔN SỰ CỦA NHI NỮ

16K 896 287
                                    

Edited by Bà Còm

Hiện giờ Tạ Tân đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, cho dù cảm thấy hụt hẫng vì mình gả chồng gấp gáp như vậy, nhưng nếu bắt nàng phải gả cho lão già La đại nhân kia, nàng thật tình nguyện tìm chết. Để tranh thủ thời gian, ngay tối hôm đó Tạ Cận kêu Hách Phong tới gặp mặt.

Hách Phong khoảng hai mươi tuổi, dáng người cao to, gương mặt chữ điền không tính là tuấn mỹ nhưng cũng đoan chính, nhìn vào có thể thấy được sự cương nghị, đôi mày kiếm xếch lên, hai mắt sáng ngời có thần, nói năng tự nhiên hào phóng không kiêu ngạo không xu nịnh, vừa thấy là biết người này tuyệt đối không phải "vật trong ao".

Tạ Tân vừa thấy mặt chàng ta là lập tức dịu đi tâm tư không tình nguyện, dựa theo tiêu chuẩn đối đãi thượng khách kính cẩn ung dung mời trà Hách Phong. Hách Phong nhìn thấy vị thiên kim Hầu phủ tự mình mời trà, tư thái mềm mại tao nhã tuyệt đẹp, dung mạo mỹ lệ nhất đẳng, tức khắc có cảm tưởng như gặp tiên trên trời, ngây người ngay tại chỗ ngắm nhìn, ngơ ngác đến nỗi quên cả tiếp nhận chén trà từ tay Tạ Tân, khiến cho Tạ Tân mặt đỏ tai hồng không biết làm sao bây giờ.

Trước khi tới Hầu phủ, Tạ Cận đã thoáng đề qua mục đích với Hách Phong, đây là tới xem mắt. Bản thân Hách Phong đối với việc này thật cũng không phải đặc biệt ham thích tự đáy lòng. Bởi vì phụ mẫu chết sớm phải nuôi dưỡng đệ đệ tuổi nhỏ nên hắn muốn cưới một nữ tử hiền huệ, thứ nhất có thể giúp hắn quản lý gia trạch, thứ hai có thể chăm sóc đệ đệ còn nhỏ. Hắn chẳng để ý đến thân phận cao thấp, chỉ mong hai người có thể sống hòa thuận, tôn trọng nhau như khách là được rồi.

Tiểu thư Hầu phủ xuất thân quá tốt, chỉ sợ tính tình sẽ không dịu dàng, càng không biết chăm sóc người khác, bởi vậy hắn chỉ tính tới lộ diện để giữ mặt mũi cho thủ trưởng, sau đó sẽ tìm cớ đẩy đi. Nhưng hiện giờ hắn thấy vị tiểu thư này, đừng nói là cự tuyệt, ngay cả động gót chân cũng không được, cả người giống như bị ma nhập, cứ si ngốc nhìn chằm chằm cô nương mỹ mạo trước mắt, cảm thấy thiên hạ không còn nữ tử nào diễm lệ hơn tiểu thư này.

Mặt Tạ Tân cũng đỏ phừng phừng, mời trà mà tim đập bình bịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Vị Hách Phong công tử này tuy không tuấn mỹ bằng tài tử đương thời, nhưng toàn thân toát lên khí khái nam tử thật áp đảo cứ như muốn bao vây nàng, bá đạo khiến người muốn chạy trốn nhưng lòng bàn chân lại mọc rễ, có cảm giác chạy cũng không thoát được.

Tạ Hộ và Tạ Thiều trốn phía sau bình phong quan sát cặp đôi "không trâu bắt chó đi cày" mới ra lò này. Hai người chỉ cần nhìn một cái là đã biết 'thành công', mỗi người che miệng cười trộm.

Dù sao ở trong mắt Tạ Hộ, vị Hách Phong này làm tỷ phu tốt hơn rất nhiều so với lão già La.

Thấy hai người đều vừa mắt nhau, Tạ Cận bảo Tạ Tân vào trong rồi kêu Hách Phong đến thư phòng nói chuyện, tỉ mỉ kể ra tình hình cụ thể. Hách Phong là một nam nhi có trách nhiệm, thuộc về loại không phải của hắn thì hắn sẽ không đi đoạt, nhưng nếu là của hắn thì hắn tuyệt đối không buông tay.

Tối nay vừa thấy mặt, hắn đã sớm gieo tình với Nhị cô nương Tạ Tân của Hầu phủ, tuy biết thân phận của mình thực sự có điểm không xứng với nàng, nhưng điều này cũng không gây trở ngại Hách Phong muốn cưới nàng. Hắn có khát vọng, có hùng tâm, cũng có năng lực, tự biết hiện tại chưa cho nàng cuộc sống giàu sang nhưng tương lai nhất định có thể cho nàng.

[Edit - Hoàn] TẶNG CHÀNG MỘT ĐỜI VẺ VANGWhere stories live. Discover now