34. BIỂU CA BIỂU MUỘI

16.3K 825 83
                                    

Edited by Bà Còm

Tạ Hộ ở nhà ngoại lăn lộn vài ngày đã quen biết thêm nhiều người. Ngoại tổ phụ là quan ngũ phẩm nhưng không bị ảnh hưởng tật xấu của thế gia, đối xử với đích thứ không phân biệt, mặc kệ là đích thê sinh hay thiếp thị sinh, chỉ cần là con cháu họ Vân thì đều được coi là công tử và tiểu thư.  Cách đối xử này có tình hơn nhiều so với những hầu môn thế gia trong kinh.

Vân phủ có không ít hài tử, nghe nói có hai thân thích từ trong kinh tới đều rất tò mò muốn tới gặp mặt tiếp xúc một phen. Trong đám hài tử cỡ tuổi với Tạ Hộ và Tạ Thiều, có hai người thú vị chơi hợp nhau nhất chính là trưởng tôn Vân Đằng và Thất tiểu thư Vân Tụ.

Hai người này tính cách đều hoạt bát, hành sự cũng hào phóng. Vân Đằng và Tạ Thiều thật là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", Vân Đằng là bá chủ Dương Châu, Tạ Thiều là lưu manh kinh thành, rất có cảm giác thưởng thức lẫn nhau. Vân Tụ thì lại yêu thích Tạ Hộ, bốn người thường xuyên cùng tiến cùng lùi, cảm tình rất thân thiết.

Tuy Tạ Hộ và Tạ Thiều ở Hầu phủ trong kinh thành không có địa vị gì, nhưng ở nhà ngoại lại được vô cùng hoan nghênh. Rốt cuộc bọn họ cũng xuất thân từ Hầu phủ, phủ đệ của Công Hầu và Tể tướng luôn làm người ta cảm thấy cao quý hơn so với các phủ đệ khác, nhưng thực tế chuyện bên trong thế nào thì chỉ có hai huynh muội tự biết.

Tạ Thiều lưu lại ở Dương Châu hơn mười ngày mới bị Vân thị thúc giục về kinh. Địch thị cảm thấy Vân thị tàn nhẫn quá, đuổi cháu ngoại yêu quý của bà về nhà. Bà thật sự luyến tiếc vì thế lại giữ Tạ Thiều ở thêm mấy ngày rồi mới bằng lòng để cháu ngoại rời Dương Châu trở lại kinh thành.

Sau khi Tạ Thiều đi rồi, Tạ Hộ cũng không cảm thấy cô đơn. Mỗi ngày buổi sáng cùng Vân Tụ đi học đường của Vân gia học vài lớp, buổi chiều hoặc cùng các nàng ra ngoài chơi, hoặc ở trong phòng đọc sách luyện chữ, lại mân mê sáng chế mấy loại hương cao nhan phấn gì đó, cuộc sống không khác biệt gì so với lúc ở kinh thành, ngược lại còn có vẻ thư thái hơn.

Đôi khi nàng sợ Vân thị nhớ kinh thành, sợ mẫu thân thương tâm miên man suy nghĩ, bèn thường xuyên qua phòng Vân thị ngồi chơi. Hôm nay Tạ Hộ đi vào phòng Vân thị, thấy mẫu thân đang nâng niu hai phong thư, khóe miệng cong thành hình trăng non, trên mặt còn vẻ thẹn thùng, tập trung đọc thư không để ý xung quanh, ngay cả Tạ Hộ đi đến trước mặt mà bà cũng chưa phát giác. Phải đợi đến khi thị tỳ Hương Cầm bên cạnh chào hỏi, Vân thị mới giật mình ngẩng đầu lên, thấy gương mặt kiều diễm của Tạ Hộ đầy vẻ trêu ghẹo, nheo mắt nhìn mẫu thân. Vân thị ngượng quá vội vàng gấp thư lại, giả vờ tức giận mắng: “Con bé này, sao tiến vào mà không lên tiếng, thật không có phép tắc.”

Tạ Hộ thấy mặt mày Vân thị tươi như hoa, đâu có chút nản lòng nào của vị chủ mẫu phải rời nhà tránh mũi nhọn, hai má đỏ hồng như hoa đào tháng ba, bèn trêu ghẹo ngồi xuống bên cạnh Vân thị nghiêng người muốn lấy thư trong tay bà, miệng nói: “Có phải thư của cha hay không? Cho con xem với.”

Vân thị vội vàng co tay lại, giấu kỹ bức thư vào vạt áo, giận dỗi lườm Tạ Hộ một cái: “Đi đi đi, con nít con nôi mà muốn đọc thư gì chứ! Tiên sinh cho bài tập đã làm xong hết chưa?”

[Edit - Hoàn] TẶNG CHÀNG MỘT ĐỜI VẺ VANGWhere stories live. Discover now