164. GIA SỰ VÀ ĐẠI SỰ

9.1K 450 26
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad

Qua mấy ngày, Phó Song lại nâng cái bụng to tới cửa, đưa bái thiếp vào gặp Tạ Hộ.

Tẩu cô ngồi ở nhà ấm trồng hoa, Tạ Hộ phái người đặt bộ bàn nhỏ trong này vừa ấm áp thơm tho vừa thập phần u tĩnh. Tạ Hộ nhấc chiếc ấm bảy sắc lưu li rót cho Phó Song một chung trà: “Đây là trà mật, tẩu đang hoài thai, uống trà này không sao.”

Phó Song cùng Tạ Hộ thân thiết nên cũng không khách khí, cười cười liền bưng lên chung trà uống một ngụm, chỉ cảm thấy không chỉ có vị mật nồng đậm mà còn có hương hoa quả, uống vào quả thực vị thơm ngon giữ mãi trong miệng.

“Công văn nhậm chức của ca ca muội đã truyền xuống dưới. Ta thật không ngờ chàng có thể thăng chức nhanh như vậy, chắc chắn không thể thiếu sự nâng đỡ của muội phu. Ở Bảo Định cũng đưa tin về, cha nương qua một đoạn thời gian cũng có thể trở lại. Cuối cùng một nhà chúng ta lại có thể đoàn tụ.”

Tạ Hộ mỉm cười, những việc này Thẩm Hấp đã nói cho nàng biết trước nên nàng cũng không kinh ngạc, chỉ nghĩ lúc này mặc kệ Phó Song nói gì nàng đều cảm thấy trong lòng như được bôi mật.

“Mấy năm nay cha nương ở bên ngoài, cũng nhờ có tẩu ở nhà vất vả cần cù chiếu ứng. Hiện giờ tẩu lại hoài thai, đến khi nương trở về vừa lúc có thể bớt đi một phần gánh nặng, tẩu có thể yên ổn nghỉ ngơi mấy ngày.”

Phó Song nghe Tạ Hộ nói vậy cũng cười vui vẻ: “Ta đâu có gì vất vả cần cù, bất quá chỉ là làm những chuyện mà tức phụ nên làm mà thôi. Ta xuất thân không tốt, có thể gả vào Tạ gia là vận khí tốt nhất trong đời này của ta. Lúc trước ta chỉ sợ ca ca muội sẽ đột nhiên không tốt với ta nữa, bởi vì di nương ta đã nói - loại người xuất thân đích tử giống ca ca muội thì bên người không có khả năng chỉ có một nữ nhân. Thậm chí từ nhỏ ta cũng không hy vọng xa vời có một đích tử chân chính đến cầu hôn để ta làm chính thê, với thân phận là một nữ nhi của di nương như ta, ta cho rằng ta chỉ có mệnh làm thiếp thất. Ca ca muội thật sự rất tốt, chàng không giống với những nam nhân khác, đương nhiên muội phu cũng là một ngoại lệ. Ta toàn tâm toàn ý đối với ca ca muội, mỗi lần bảo chàng đi tìm nữ nhân khác đều không phải chân ý của ta, ta chỉ sợ chàng rời ta đi mà thôi.”

Tạ Hộ nghe Phó Song đột nhiên tâm sự, lại nghĩ tới chuyện phát sinh giữa tẩu tẩu và ca ca lúc trước không khỏi lắc đầu. Hành vi đó của Phó Song hoàn toàn chỉ vì không có cảm giác an toàn, di nương nàng là thiếp thị, ở Vinh An Quận Vương phủ cũng không có địa vị, hoàn cảnh sống của Phó Song từ nhỏ đã tạo thành tính cách như hiện giờ, có lẽ là trung trinh nhưng lại quá thiếu sự tự tin.

Phó Song và Tạ Thiều có thể đi đến ngày hôm nay, Tạ Hộ cũng biết không thoát khỏi can hệ với sự nỗ lực không ngừng của ca ca, nàng cũng hiểu những lời tâm sự này của Phó Song tất nhiên là  phát ra từ tim gan, bởi vậy cũng không lên tiếng đính chính gì, chỉ là chọn một điểm để đáp lại: “Ca ca không giống với nam nhân khác, nhưng vị kia của muội có được vậy không thì vẫn chưa ngã ngũ đâu.”

Tạ Hộ tuy nói nghe như khiêm tốn nhưng cũng có một phần phát ra từ nội tâm. Thẩm Hấp đối với nàng tốt bao nhiêu nàng cũng thấy được, nhưng đồng thời nàng có thể lý giải loại cảm xúc bất an của Phó Song với ca ca, bởi vì thật ra nàng cũng có cảm giác như vậy đối với Thẩm Hấp. Từ trong tâm khảm nàng cảm thấy hai người thân phận cách xa quá lớn, nàng và Thẩm Hấp thật ra không phải là một đôi phu thê chân chính biết nhau từ thời thiếu niên -- ngay từ lúc bắt đầu nàng đã biết thân phận sau này của Thẩm Hấp, sự tôn quý của Thẩm Hấp chỉ có nàng mới biết được, bởi vậy làm sao nàng dám hy vọng xa vời một nam nhân tôn quý nhất thiên hạ mà bên người chỉ có một nữ nhân?

[Edit - Hoàn] TẶNG CHÀNG MỘT ĐỜI VẺ VANGWhere stories live. Discover now