135. NGÀY THÁNG DƯỠNG THAI

11.7K 528 89
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad

Sau khi từ Quảng Đông trở về, Tạ Hộ liền hoàn toàn tiến vào thời kỳ dưỡng thai.

Hôm nay Thẩm Hấp muốn Hồ Tuyền mang theo vài nữ nhân bụng to vào Thương Lan Uyển, nói là để cho Tạ Hộ chọn lựa nhũ mẫu. Trước đó Hồ tổng quản đã thay nàng tuyển qua một vòng, hiện giờ người có thể nhập phủ đều đã trải qua sàng lọc, tổng cộng mười người, Thẩm Hấp tính lưu lại bốn người, vì thế để cho Tạ Hộ tự mình chọn lựa.

Tạ Hộ ngắm qua một lượt tất cả phụ nhân còn trẻ khoảng hai mươi tuổi rồi nói với Hồ tổng quản: “Lúc này ta mới có mấy tháng, hiện tại đã chọn nhũ mẫu cũng quá sớm rồi.”

Hồ Tuyền được Thẩm Hấp phân phó, nghe Tạ Hộ nói xong không khỏi giải thích: “Phu nhân cứ việc chọn trước, nếu chọn được người vừa ý thì chúng ta sẽ nuôi ở ngoài phủ. Chờ đến khi phu nhân sinh thì mới đón các nàng vào phủ.”

Tạ Hộ có chút dở khóc dở cười, Hồ Tuyền lại bổ sung thêm: “Đây là công tử phân phó đấy ạ. Công tử nói chọn người cần nhất phải cẩn thận, đôi khi gấp quá ngược lại chọn không được người tốt. Thời gian dư dả như vậy, cứ từ từ tuyển chọn sẽ không sợ đến lúc đó luống cuống tay chân.”

Tạ Hộ không thể nói gì hơn, đành phải nhìn lại một lần những phụ nhân kia rồi chọn ra vài người thuận mắt. Hồ tổng quản liền ghi nhớ, đưa đoàn người rời viện.

Hồ tổng quản đi rồi thì Trúc Tình mới khen ngợi: “Rốt cuộc vẫn là công tử nghĩ chu đáo, phu nhân chỉ cần lo dưỡng thai thật tốt, những chuyện gì khác đều không cần bận tâm.”

Tạ Hộ sờ sờ bụng, không nói gì liền đi vào tịnh phòng. Mấy ngày nay cũng không biết như thế nào, không bị nôn ra nữa, tinh thần coi bộ cũng tốt hơn rất nhiều, chỉ là cứ liên tục muốn uống nước, uống xong liền phải đi tịnh phòng.

Từ tịnh phòng ra tới, Tạ Hộ liền đứng trước tấm gương lưu ly ở cạnh cửa cúi đầu nhìn bụng của mình. Từ sau khi mang thai, nàng liền hoàn toàn không thắt đai lưng nữa, ở trong phủ luôn mặc y phục rộng thùng thình. Sau khi nhìn trong chốc lát, Tạ Hộ chỉ cảm thấy bụng mình hình như có lớn hơn một ít, ấp bàn tay lên trên, lại một lần nữa cảm thán sinh mệnh thật thần kỳ.

“Nhìn cái gì thế?”

Thẩm Hấp không biết khi nào đã trở lại, còn đột nhiên xuất hiện phía sau Tạ Hộ dọa nàng nhảy dựng, giương tay đánh vài cái trên bả vai phu quân rồi mới hỏi: “Chàng nhìn bụng thiếp có phải đã lớn một chút hay không?”

Khóe miệng Thẩm Hấp nhếch lên cho ra một nụ cười ôn hòa, đi đến trước người Tạ Hộ nhìn nhìn thăm dò: “Mỗi ngày ta đều kiểm tra, rõ ràng càng ngày càng to ra, từ trước đã nói cho nàng nghe mà nàng còn không tin, hiện tại chính mình cũng phát giác rồi.”

Tạ Hộ làm theo cúi đầu nhìn kỹ lại một lần nữa rồi đồng ý: “Vâng, đã phát giác ra rồi, thật sự có lớn hơn một chút. Chàng nói xem đến tháng sau có phải sẽ còn lớn hơn nữa hay không?”

“Đó là đương nhiên.”

Thẩm Hấp ôm vai Tạ Hộ đưa nàng ra ngoài, vừa đi vừa nghe Tạ Hộ lải nhải: “Thiếp cũng không biết bé con thích ăn cái gì hay không thích ăn cái gì, nếu thiếp ăn những thứ bé không thích thì phải làm sao bây giờ?”

[Edit - Hoàn] TẶNG CHÀNG MỘT ĐỜI VẺ VANGHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin