177. THƯỢNG TỐ ĐẠI HOÀNG TỬ

10.4K 458 135
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad

Sau khi Thẩm Hấp vào ngục đem Thẩm Diệp ra khỏi Hình Bộ liền vào cung ngay ngày hôm đó để thỉnh tội với Thiên Hòa Đế. Tuy nhiên Thiên Hòa Đế cũng không giận dữ gì, chỉ dặn dò hắn lần tới không thể hành sự như vậy, chuyện này coi như Thiên Hòa Đế cho qua, hơn nữa còn phân phó xuống dưới không được tiết lộ ra ngoài. Khổ nỗi, 'trên đời này không có bức tường nào mà gió không lọt qua', huống chi, trước khi Thiên Hòa Đế hạ mật chỉ thì đã có người đem chuyện này loan truyền, cho nên, chuyện này chỉ giấu được hai ngày rồi cuối cùng vẫn truyền khắp triều dã. Một ít lão thần ở Lục Bộ, còn thêm một ít quan viên vốn dĩ vẫn tồn lòng nghi ngờ đối với vụ Thẩm Hấp đột nhiên xuất hiện bèn nhất định nắm lấy chuyện này không bỏ. Chỉ trong vài ngày mà trên án thư đặt tấu chương trần tình của Nội các chất đầy sổ con buộc tội Đại Hoàng tử Phong Cừ.

Mà cầm đầu trong số những người này chính là Hộ Bộ Thượng Thư Cố Thượng. Sau khi chuyện phát sinh, một ngày hắn thượng tấu ba lần, nhất định đòi Đại Hoàng tử Phong Cừ 'không coi ai ra gì, không để luật pháp trong mắt' nên chịu trừng phạt.

"Hoàng Thượng, Đại Hoàng tử coi luật pháp như không có, coi thiên lao như hậu viện nhà mình. Hoàng tử có thân phận tôn vinh, phẩm đức quý trọng, nên làm gương tốt cho thiên hạ. Lần này hành vi 'lợi dụng thân phận' thật sự không hợp chút nào với luật pháp và lễ pháp, nếu không nghiêm trị thì khó có thể khiến người tâm phục. Thần nguyện cáo lão hồi hương, không để ý tới thế sự, kính xin Ngô Hoàng minh giám."

Cố Thượng đã qua tuổi năm mươi, thân thể tương đối "phì nhiêu", một cái bụng căng tròn to như trống cổ sau lớp quan bào, ngày thường đối với ai cũng đều cười hì hì, rất ít khi tỏ vẻ cường thế, nhưng hôm nay lại nhất định cắn chặt Đại Hoàng tử Phong Cừ không buông. Bất quá, chúng thần nhớ tới vị này bên ngoài chính là thuộc đảng của Nhị Hoàng tử, bởi vậy cũng không cảm thấy kỳ quái.

*Edited by Bà Còm*

Thiên Hòa Đế ngồi ở phía sau long án phê sổ con, Tổng quản Thái giám Lý Mậu đứng bên cạnh hầu hạ, trong Ngự thư phòng tỏa ra mùi Long Diên Hương nhàn nhạt. Phía dưới long án là Hộ Bộ Thượng Thư Cố Thượng quỳ dưới đất, Hình Bộ Thượng Thư Phương Trình, Binh Bộ Tả Thị lang Lưu Uy, còn có vị mới vừa lên chức Lại Bộ Thượng Thư Tạ Cận.

Hình Bộ Thượng Thư đôi tay hợp lại nhập trong tay áo, mũi mắt xem tâm, dường như chuyện mà Hộ Bộ Thượng Thư đang nhắc tới không hề liên quan đến Hình Bộ bọn họ. Binh Bộ Thị Lang vốn dĩ tại sự kiện này không đủ quyền lên tiếng, cho nên Thị lang Lưu Uy cũng đứng cho có mặt, mũi mắt xem tâm. Còn vị tân nhiệm Lại Bộ Thượng Thư Tạ Cận cũng là đôi tay hợp lại nhập trong tay áo, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Thượng đang quỳ dưới đất cáo trạng; nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ sau lưng Cố Thượng đã bị rạch nát, nguyên nhân không phải vì Tạ Cận bị tố cáo mà vì hiện giờ Cố Thượng đang cáo tế tử tuyệt vời của ông, tố cáo tế tử thì càng khiến ông khó có thể nhẫn nhịn so với tố cáo chính ông!

Thiên Hòa Đế phất tay kêu Cố Thượng đứng lên mà nói. Cố Thượng vừa đứng lên thì cái bụng mập mạp cũng rung chuyển theo, giơ tay vuốt một cái chắc còn nhiều mồ hôi hơn so với những người khác, khoanh tay mà đứng. Tạ Cận giương mắt liếc nhìn Thiên Hòa Đế không lộ hỉ nộ phía sau long án, trong lòng liền thông suốt.

[Edit - Hoàn] TẶNG CHÀNG MỘT ĐỜI VẺ VANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ