156. CẤT NHẮC TẠ THIỀU

10.4K 464 28
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad

Tiễn đi các nữ quyến Tạ gia xong, Tạ Hộ trước tiên vào nhìn Khang Ninh, thấy hắn vừa bú xong đang ngủ ngon lành, nàng liền trở lại phòng ngủ đến nội gian thay y phục.

Đang thay xiêm y thì Thẩm Hấp đã trở lại, không một tiếng động đi đến ôm choàng Tạ Hộ từ phía sau lưng, đem gương mặt chôn vào hõm cổ thơm mát của nàng. Tạ Hộ chỉ cảm thấy từng luồng hơi nóng phun bên cổ nhột nhạt tê dại cực kỳ làm nàng nhịn không được phì cười, nhúc nhích thân mình muốn tránh thoát cái ôm của Thẩm Hấp, lại bị phu quân xoay người nàng lại ôm nàng úp mặt vào lòng.

"Ai nha, cẩn thận bên ngoài có người."

Hai người đang ở chỗ thay y phục của nội gian, chỉ có một tấm bình phong ngăn cách với gian ngoài, bên trong có động tĩnh gì thì bên ngoài nghe được rõ ràng. Tuy nói lúc này gian ngoài không có ai, chỉ là nàng cũng chưa phân phó cho đám Hoa Ý Trúc Tình không được quấy rầy, đâu ai biết các nha hoàn có thể đột nhiên xông vào đưa đồ gì đó hay không?

Thẩm Hấp lại không để bụng, vẫn cứ ôm nàng nói: "Ta cũng không làm cái gì, có người thì đâu sao chứ?"

Tuy là nói như vậy nhưng tay chân của Thẩm Hấp lại không ngoan ngoãn chút nào, một chốc thì vuốt ve gương mặt Tạ Hộ, lát nữa thì lại giật giật thùy tai của nàng, chốc lát lại xoa bóp chỗ nhột nhạt ở eo nàng, chọc đến nỗi Tạ Hộ mặt đỏ tai hồng nhưng vẫn không thoát khỏi bàn tay hư đốn của người nào đó.

Sau khi đùa giỡn một trận, Tạ Hộ bất đắc dĩ đành phải để Thẩm Hấp hướng nàng vào trong phòng ngủ, đóng cửa lại xong xuôi nàng mới cảm thấy không còn thẹn thùng, ngồi ở mép giường một bộ 'mặc kệ chàng muốn làm gì thì làm'.

Bất quá hiện tại Thẩm Hấp thật ra không tính làm gì, rốt cuộc miệng vết thương trên người còn chưa hoàn toàn khép lại, tay nâng lên lâu một chút vẫn còn bị đau, cho đến khi Thẩm Hấp nhíu mày vài lần Tạ Hộ mới đè tay Thẩm Hấp lại ngồi nghiêm chỉnh muốn phu quân không cần sờ soạng lung tung. Lúc này Thẩm Hấp mới chịu ngừng động tác, tựa vào gối dựa ung dung nhìn nàng.

"A Đồng, nàng cảm thấy để đại cữu ca thăng lên Hộ Bộ Thị Lang thế nào?" Thẩm Hấp đột nhiên hỏi Tạ Hộ một câu như vậy.

Tạ Hộ đang sửa sang lại vạt áo, sửng sốt nghe phu quân nói lời này, đứng dậy ấp úng hỏi lại: "Để ca ca thăng lên . . . Hộ Bộ Thị Lang?"

Tạ Hộ cảm thấy trong nháy mắt dường như mình đang về lại đời trước, vẻ mặt hiện giờ và sự tự tin của Thẩm Hấp thật giống bộ dáng quả cảm và quyết đoán của Thiên Duyên Đế làm Tạ Hộ lập tức cảm thấy hoảng hốt, ngây ngẩn thật lâu sau cũng không có phản ứng gì.

"Nói chuyện đi chứ! Đừng thất thần."

Thẩm Hấp ngồi dậy, kéo Tạ Hộ cùng ngồi xuống trên mép giường thì Tạ Hộ mới hồi phục tinh thần: "Tại sao đột nhiên phu quân lại đề nghị như vậy? Nếu chỉ là vì nhân tình thì thật sự ngàn vạn lần không cần thiết, ca ca cũng sẽ không phải vì thân phận của phu quân có biến hóa mà đưa ra bất kỳ yêu cầu không an phận nào."

Tạ Hộ thầm nghĩ chắc hẳn Thẩm Hấp nghe được ai nói gì đó nên mới đưa ra một quyết định không thể hiểu được như vậy. Thẩm Hấp lại không để bụng cười: "Nghĩ cái gì vậy? Ta đang nói chuyện đứng đắn với nàng đấy. Đại cữu ca ở Hộ Bộ 'hô mưa gọi gió', Hộ Bộ Thượng Thư sớm đã có ý đề bạt huynh ấy, bất quá chỉ là đang đợi một cơ hội, mà cơ hội này vừa lúc ta có thể giúp được. Thật ra ta đã làm xong rồi, chẳng qua muốn trở về khoe với nàng một chút, không ngờ nàng lại suy nghĩ vớ vẩn như vậy."

[Edit - Hoàn] TẶNG CHÀNG MỘT ĐỜI VẺ VANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ