42. BẮT CHƯỚC BỪA

14.3K 778 90
                                    

Edited by Bà Còm


Tạ Hành cũng rất hào phóng, sau khi lấy ra tiêu ngọc còn cho các thiếu nữ chuyền tay ngắm nghía, ánh mắt âm thầm liếc về phía Tạ Hộ, thấy Tạ Hộ cũng nhìn chằm chằm cây tiêu ngọc, nụ cười trên mặt Tạ Hành sâu hơn.

Tạ Hộ thu hồi ánh mắt, trong lòng cười thầm vài tiếng. Trước giờ thật không biết hóa ra Tạ Hành luôn coi nàng như địch thủ, nói đến cùng, Tạ Hành thật sự rất kỳ quái: Lúc trước nàng quấn lấy Lý Trăn thì nàng ta không phản đối, ngược lại còn "quạt gió thêm củi"; nhưng hiện tại, rõ ràng nàng chả có hứng thú với Lý Trăn thì nàng ta lại đề phòng giống như nàng là cướp đường, nghĩ đến cũng thật buồn cười.

"Tiêu ngọc này thật giống với cây tiêu của Xuân Sơn công tử nha." Một cô nương nói thế.

Tạ Ngọc vừa nghe vội vàng thay Tạ Hành đính chính: "Cái gì mà 'thật giống' chứ? Đây đúng là tiêu ngọc của Xuân Sơn công tử! Là huynh ấy đưa cho Hành tỷ nhi."

". . ."

Ngay lập tức, vẻ mặt của các cô nương đều thực xuất sắc, kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc. Tạ Hành nhoẻn miệng cười, lấy về tiêu ngọc cầm trong tay, liếc Tạ Ngọc mập mờ nói: "Đừng nghe nàng ta nói bừa, tiêu ngọc này xác thật là của Xuân Sơn công tử, chẳng qua. . ." Tạ Hành cố ý kéo dài âm cuối, khiến trong đầu các cô nương tha hồ tưởng tượng một phen tình ý miên man, sau đó mới nói tiếp: ". . . là Xuân Sơn công tử đánh cược với ta, ta thắng. Đây là tiền đặt cược mà thôi."

Vừa nói xong lại đưa đến một trận xôn xao: "Hành tỷ nhi lén hẹn hò với Xuân Sơn công tử sao? Đây. . ."

Tạ Hành hờn dỗi liếc cô nương vừa lên tiếng, giọng điệu oán trách nhưng vẻ mặt lại vô cùng hưởng thụ: "Cái gì mà lén hẹn hò chứ? Đừng nói bậy! Lúc đánh cược có mặt tất cả huynh đệ trong Hầu phủ chúng ta, còn có vài công tử khác làm chứng. Muội nói như vậy là bôi đen sự trong sạch của người khác, ta không đồng ý đâu"

Chúng nữ lại cười ồ lên một cách cực kỳ hâm mộ. Tạ Hành cách vài người chồm qua hỏi Tạ Hộ đang ngồi dựa vào lan can: "Ngũ muội muội, muội cảm thấy tiêu ngọc này thế nào?"

Tạ Hộ đang tựa vào lan can đọc sách, nghe Tạ Hành kêu thì ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua tiêu ngọc trong tay nàng ta, sau đó mới bình tĩnh thản nhiên trả lời: "Hả? Đương nhiên là tốt. Chúc mừng Tam tỷ tỷ được như ước nguyện."

Một câu "được như ước nguyện" làm sắc mặt Tạ Hành có chút biến hóa. Vốn dĩ nàng ta muốn khoe ra tiêu ngọc này để nâng mình lên, đồng thời muốn nhìn vẻ mặt ghen ghét giống như trước đây Tạ Hộ thường biểu hiện. Không ngờ Tạ Hộ chẳng có phản ứng gì, làm cho người khác cảm thấy dường như nàng ta chiếm được tiện nghi.

"Ai nha, bất kỳ thứ gì Xuân Sơn công tử nguyện ý cho muội đều tốt hết, dù là một miếng vải vụn trên người huynh ấy muội cũng cảm thấy mỹ mãn." Người nói ra câu này chính là vị tiểu thư mặt tròn lúc nãy, một tay cầm điểm tâm một tay chống má, trên mặt viết đầy chữ 'mộng xuân'. Tạ Hộ không quen nàng ta, nhưng nhìn phản ứng của các cô nương bên cạnh thì đoán chắc nàng ta cũng xuất thân cao quý. Sau khi nàng ta nói vậy thì các cô nương sôi trào như nồi bật nắp, không màng phải giữ nét rụt rè khuê các, bắt đầu thảo luận sôi nổi về nam tử mà ngày thường phải kiêng kỵ.

[Edit - Hoàn] TẶNG CHÀNG MỘT ĐỜI VẺ VANGTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon