55. ĐƯỢC GIẢI CỨU

15.2K 790 88
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad


Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tạ Hộ bình tĩnh sửa sang lại xiêm y, ngồi ngay ngắn trên ghế đối diện cửa phòng, duỗi thẳng lưng, thể hiện sự đoan trang cùng ngạo khí của thiên kim Hầu phủ một cách hoàn mỹ, giống như một con thiên nga kiêu ngạo, vừa thuần khiết lại vừa mỹ lệ.

Rốt cuộc, tiếng bước chân hỗn độn ngừng ngay ngoài gian phòng.

"Cửa sao lại khóa, mở ra!" Một giọng tục tằng hô to ở bên ngoài, khóa trên cửa bị phá cũng phát ra tiếng vang lớn, mỗi một tiếng đều đập vào tai Tạ Hộ chát chúa. Trời biết nàng rốt cuộc phải dùng bao nhiêu dũng khí mới không bị kinh hoảng thất thố, dùng dũng khí duy nhất này để bảo trì sự tôn nghiêm cuối cùng của một quý nữ.

Nàng đương nhiên biết hậu quả sau khi những quan binh đó phá cửa mà vào. Tựa như đời trước vậy thôi -- thanh danh bị huỷ hoại, danh tiết sẽ không còn; thế nhân nhắc tới Tạ Ngũ cô nương đều bắt đầu bằng nụ cười mỉa rồi kết thúc bằng trận cười nhạo; nàng không dám ra cửa, không có người nguyện ý kết giao với nàng -- cứ thế mà thê thê thảm thảm trải qua nhiều năm.

Đời trước cuối cùng nàng lựa chọn con đường tiến cung, có một nửa là vì kinh tế của nhị phòng xác thật bị đình trệ, còn một nửa cũng chính là vì chuyện danh tiết bị huỷ hoại này ép bức. Vào cung làm cung nữ, ít nhất có thể chứng minh nàng không phải là nữ tử thất trinh giống lời đồn đãi -- khi dự tuyển vào cung phải trải qua kiểm nghiệm thập phần nghiêm khắc -- nếu thật là nữ tử mất trinh thì căn bản không thể nhập cung.

Vốn tưởng rằng trọng sinh một đời là có thể hoàn hảo tránh đi, giữ gìn thanh danh của mình, nhưng nàng không ngờ mình vẫn không thay đổi được sự lưu chuyển của bánh xe vận mệnh.

Ngoài kia khóa cửa đã bị đập gãy, Tạ Hộ nhắm hai mắt, hưởng thụ một khắc tĩnh lặng cuối cùng trong cuộc đời của nàng.

"Chậm đã!" Một giọng nói uy nghiêm ở ngoài hành lang vang lên, Tạ Hộ đột nhiên mở to mắt, thanh âm này là . . . của cha?

"Lăn lăn lăn, vây quanh ở đây làm gì? Có thể để người ta yên tâm hưởng lạc được không?" Còn có thanh âm vô lại của Tạ Thiều vang lên ngoài cửa. Tạ Hộ từ trên ghế đứng lên, hốc mắt cay xè đến phát đau, cha huynh của nàng ở ngay bên ngoài, có lẽ kiếp này nàng chưa chắc đã bị tuyệt vọng như kiếp trước.

Ngoài cửa phòng, Tạ Thiều nhanh chóng công chiếm vị trí ngay trước cửa, thân hình cao lớn che lấp lối vào, mặc cho ai cũng không cách gì đẩy hắn ra. Tạ Cận mặc một thân thường phục, đôi tay chắp ở sau lưng, mang theo bốn gã hộ vệ vây quanh, lực lượng ngang bằng với bọn quan sai đến điều tra.

"Ủa, đây không phải là Tạ đại nhân sao? Làm thế nào hôm nay cũng có giờ rảnh tới nơi này tiêu khiển? Không phải là bỏ rơi nhiệm vụ, tranh thủ lúc rảnh rỗi tới chơi đấy chứ?"

Tạ Cận thong dong cười, quanh thân phát ra uy nghiêm không thể coi thường, ung dung bình tĩnh nói: "Hôm nay nghỉ hưu mộc, liền mang khuyển tử tới nơi này cho hắn mở mang kiến thức. Triều đình đều mặc kệ, vậy mà Ninh trưởng lại muốn quản ta?"

[Edit - Hoàn] TẶNG CHÀNG MỘT ĐỜI VẺ VANGWhere stories live. Discover now