50. ĐỐI TƯỢNG ĐỂ SI MÊ

15.2K 778 101
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad

Cô nương Tạ gia đương nhiên không biết Hình thị đi phủ Định Quốc Công nghe Lão thái quân nói gì đó, chỉ biết sau khi Hình thị trở về thì không còn nhắc đến chuyện muốn cô nương Tạ gia đi Thẩm gia. . . cọ cưới. . .

Gần đây Tạ Thiều bận đến nỗi sắp phát điên. Chuyện làm ăn của Phúc Nguyên lâu càng ngày càng tốt, thanh danh càng lúc càng lớn; chi nhánh Đa Bảo các ở kinh thành cũng đã mở xong, công việc cần xử lý mỗi ngày nhiều không kể xiết, bận đến độ đã nhiều ngày không về nhà. Tạ Cận nhiều lần tìm nhi tử đều không thấy đâu, cuối cùng nổi lửa lớn mới lôi được Tạ Thiều từ bên ngoài trở về.

Hai cha con bàn luận suốt một ngày trong thư phòng, cơm cũng không ra ăn. Kỳ này thực ngoài ý muốn, Tạ Thiều lại không bị đòn. Thật ra cho dù Vân thị không nói cho Tạ Cận, Tạ Cận vẫn có thể đoán được cái gọi là tiền riêng của Vân thị là từ nơi nào tới. Tuy ông không tán thành nhi tử kinh doanh vì sợ nhi tử bỏ phế việc học rồi làm chuyện không đàng hoàng, nhưng hiện giờ Tạ Thiều đã có thể tự suy nghĩ cho bản thân, tự theo đuổi mục tiêu của chính mình, Tạ Cận làm phụ thân cũng không thể hoàn toàn phủ định tương lai nhi tử tự chọn. Rốt cuộc chất lượng sinh hoạt của toàn bộ nhị phòng có thể được nâng cao, nói cho cùng cũng có liên hệ chặt chẽ với việc kinh doanh của Tạ Thiều. Dù vậy Tạ Cận vẫn phải ân cần dạy bảo nhi tử một phen, địa vị của thương nhân không cao, nếu muốn kinh doanh thì nên chuyển từ sáng vào tối, đấy là nghĩ cho con đường làm quan của Tạ Thiều sau này -- nếu trong tương lai đối thủ muốn lôi ra chuyện kinh doanh của Tạ Thiều để công kích, vậy sẽ giảm bớt chút phiền phức.

Tạ Cận phân tích lợi hại khiến Tạ Thiều rất có cảm xúc. Mấy ngày nay bận rộn đã làm hắn hoàn toàn hiểu được, loại chuyện kinh doanh này không nhất thiết phải tự tay làm lấy toàn bộ. Nếu không thể bồi dưỡng được thủ hạ đáng tin cậy, vậy thì con đường kinh doanh của hắn khẳng định không thể khuếch trương. Hơn nữa vì tương lai mà suy xét, đích xác phải nên từ sáng chuyển vào tối mới đúng.

Tạ Thiều trước tiên tìm Tạ Hộ bàn bạc với nàng chuyện này. Tuy Tạ Hộ cũng không quản Tạ Thiều kinh doanh thế nào, nhưng đối với đề nghị của Tạ Cận cũng rất tán thành. Bởi vì xét lại tình thế hiện thời, thể theo bản lĩnh của Tạ Cận, tương lai tất nhiên còn sẽ tấn chức; nếu cất giấu một quả bom như Tạ Thiều, thật không biết khi đó sẽ có ảnh hưởng không tốt gì.

Hai huynh muội bàn xong chính sự, Tạ Thiều dường như bỗng nhớ ra chuyện gì, ngồi lại trong viện Tạ Hộ kêu gã tùy tùng Ngô Triệu tới sai khiến: “Mấy ngày nay vội quá nên đã quên, đi về phòng ta lấy bao lụa màu lam đem lại đây cho Ngũ cô nương.”

Ngô Triệu lĩnh mệnh rời đi, Tạ Hộ khó hiểu: “Bao lụa gì thế? Còn chưa tới thời điểm chia hoa hồng mà.”

Tạ Thiều liếc Tạ Hộ một cái: “Muội chỉ biết chia hoa hồng! Không phải, là có người đưa đồ cho muội, vẫn luôn đặt ở chỗ ta. Mấy ngày nay vội quá nên đã quên chưa đem lại đây cho muội, bây giờ mới nhớ ra.”

“Ai đưa đồ cho muội thế?" Tạ Hộ bật cười. Vẻ mặt của Tạ Thiều thật xuất sắc, vừa hưng phấn vừa bất đắc dĩ, trong bất đắc dĩ lộ ra tiếc nuối, nghiêm mặt phun ra hai chữ trả lời nàng: “Thẩm Đại.” Tạ Thiều lại thở dài: “Ta nhớ đã nói với muội chuyện này lâu rồi, không phải đã nhắc muội đừng trêu chọc gì đến vị đó sao? Lúc trước nói cho muội nghe tin đồn kia, mười phần thì có tám chín phần là sự thật, chính mắt ta đã nhìn thấy.”

[Edit - Hoàn] TẶNG CHÀNG MỘT ĐỜI VẺ VANGحيث تعيش القصص. اكتشف الآن