190. ĐẠI KẾT CỤC

16K 615 144
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad

Ý tưởng này đã thành hình trong đầu Tạ Hộ, mà một khi thành hình thì rốt cuộc không cách gì xóa được.

Nếu, nàng nói là nếu, Túc Vương đã có kế hoạch mưu phản từ trước, vậy thì hiện tại đúng là thời cơ tốt nhất của hắn. Nếu nàng là Túc Vương, nàng cũng sẽ chọn khởi sự ngay lúc này. Hơn nữa rất có thể Túc Vương đã thành công làm được một bước đầu tiên -- hai ngày này cửa cung đóng chặt, nói không chừng đã cùng chuyện này có quan hệ.

Càng nghĩ càng không thích hợp, Tạ Hộ kêu tới Hồ Tuyền chuẩn bị cỗ kiệu cho mình, sau đó phân phó ông ta theo nàng ra cửa đi về hướng Phù Dung Viên. Hiện giờ Lạc Cần Chương vẫn cư ngụ tại hậu viện bên trong Phù Dung Viên, vốn Thẩm Hấp đã có kế hoạch sau khi khai mở Hoàng tử phủ sẽ thỉnh Lạc Cần Chương cùng nhập phủ cư trú, nhưng ngay trước hôm khánh thành thì Thẩm Hấp phải rời kinh thành đi đánh hải tặc. Tuy rằng Tạ Hộ chủ trì nghi thức nhưng dù sao cũng là nữ nhân, không thích hợp đơn độc đón ngoại tổ vào trong phủ, làm như vậy vừa không chính thức cũng vừa không tôn kính ngoại tổ phụ. Cho nên nàng vẫn quyết định chờ Thẩm Hấp trở về mới làm chuyện này, vì thế hiện tại nàng chỉ có thể đến Phù Dung Viên tìm ngoại tổ.

Chưởng quầy Phù Dung Viên đương nhiên nhận thức Tạ Hộ, chào đón xong tự mình đưa Tạ Hộ đến nhã cư ở hậu viện. Vừa gặp Lạc Cần Chương, Tạ Hộ không chần chờ liền xông tới, quỳ xuống cầu khẩn: “Ngoại tổ, cầu ngài cứu phu quân, cứu Hoàng Thượng đi.”

Lạc Cần Chương hình như mới vừa thay xong y phục. Ông vẫn giữ thói quen giống như lúc trước không thích có người hầu hạ, cho nên nhã cư to như vậy cũng chỉ có ông ở một mình, ngay cả nha hoàn bưng trà đổ nước cũng chưa thấy. Bất quá lúc này cũng không phải thời điểm để chú ý chuyện này, Tạ Hộ mới vừa nói xong thì Lạc Cần Chương liền tiến lại đỡ nàng lên, không biết từ khi nào đã rót một chén trà đưa tới trong tay Tạ Hộ, ngữ khí nhẹ nhàng: “Nha đầu đừng nóng vội, có chuyện gì từ từ mà nói.”

Hiện tại Tạ Hộ đâu còn tâm tư để uống trà, đầu óc đều tràn đầy chuyện Túc Vương mưu phản, buông chén trà xuống gấp gáp trình bày phỏng đoán của mình cho Lạc Cần Chương: “Ngoại tổ, mấy hôm nay ngài có liên hệ với trong cung không? Đã nhiều ngày cửa cung đóng chặt, sợ là trong cung đã xảy ra chuyện. Tức nhi nghĩ phu quân đã rời kinh, lúc này nếu Túc Vương khởi xướng chính biến, vậy Hoàng Thượng và Hoàng Hậu bị vây hãm ở trong cung chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm?”

Lạc Cần Chương thật ra có chút kinh ngạc nhìn Tạ Hộ, ngạc nhiên với thị giác chính trị nhạy bén của nàng, không khỏi hỏi lại: “Chuyện này làm sao ngươi biết được?”

Tạ Hộ vừa nghe Lạc Cần Chương hỏi như vậy liền cảm thấy không thích hợp, ngoại tổ không hỏi vì sao nàng lại suy đoán như vậy, mà là hỏi nàng làm thế nào biết được, đó chính là đã thuyết minh chuyện này thật sự đã xảy ra, nhiều ngày qua cửa cung đóng chặt chính là vì Túc Vương đã ra tay.

“Túc Vương đã động thủ, phải vậy không ạ?” Tạ Hộ tiến lên một bước, khẩn trương hỏi Lạc Cần Chương.

Lạc Cần Chương thở dài: “Đúng. Vài ngày trước đã động thủ. Túc Vương cùng một thái giám cận thân của Hoàng Thượng là đệ tử của Lý Mậu liên thủ bức vua thoái vị. Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đều bị vây ở trong cung. Những việc này ngay cả ta cũng phải phí chút tâm tư mới suy đoán ra được, ngươi là phụ nhân khuê phòng lại nghe được tin tức từ đâu?”

[Edit - Hoàn] TẶNG CHÀNG MỘT ĐỜI VẺ VANGOù les histoires vivent. Découvrez maintenant