171. CẦU KHẨN VÀ UY HIẾP

9.1K 449 43
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad


Lại qua vài ngày, sau khi Thẩm Hấp nói chuyện này cứ giao cho Thiên Hòa Đế thì Tạ Hộ cũng không hề hỏi đến, nhưng vài ngày sau Thẩm Diệp bị Hình Bộ "thỉnh" vào đại lao, mọi người trong Định Quốc Công phủ đều bị kinh hãi.

Tạ Hộ cũng kinh ngạc không thôi, hỏi Thẩm Hấp: “Đây là chuyện sao thế? Hình Bộ giữ lại Quốc Công làm gì?”

Thẩm Hấp đang viết chữ, mày nhíu chặt, nhàn nhạt nói: “Hắn làm ra những chuyện này thì cũng phải trả một cái giá khá cao.”

Tạ Hộ lập tức hiểu được, Thẩm Hấp bị tập kích biết bao nhiêu lần không hề ngoài ý muốn chính là Định Quốc Công Thẩm Diệp chủ mưu. Chỉ là lần này sau khi Thẩm Hấp bị bắt cóc thì Thiên Hòa Đế bèn tự mình nhúng tay hỏi đến, vì thế mới tra ra trên người Thẩm Diệp, mặt rồng giận dữ lập tức liền lôi Thẩm Diệp bỏ vào đại lao Hình Bộ.

Chuyện này đúng là ra ngoài dự kiến của Tạ Hộ, đời trước sau khi Thẩm Hấp đăng cơ thì Thẩm Diệp và Định Quốc Công phủ mới bị diệt toàn gia, nhưng một đời này chuyện Thẩm Diệp bị trừng trị chẳng lẽ lại xảy ra trước thời gian nhiều như vậy?

Hơn nữa, vì sao Thẩm Hấp lại vô cùng khác thường? Chỉ khi nào trong lòng Thẩm Hấp phiền muộn thì mới liều mạng viết chữ. Thẩm Diệp bị bắt giữ, theo lý thuyết Thẩm Hấp phải nên cao hứng mới đúng chứ.

Tạ Hộ thấy Thẩm Hấp mím chặt đôi môi, thân cao như ngọc đứng ở sau án thư viết liên tục, đầu mày nhíu lại, ánh mắt chấp nhất nhìn chằm chằm trang giấy trước mặt, cứ viết hết một tờ lại một tờ.

Tạ Hộ không dám quấy rầy, chỉ đứng một bên giúp Thẩm Hấp mài mực thay giấy. Thẩm Hấp viết gần hai canh giờ, sắp tới nửa đêm mới nghỉ tay, lúc này dường như mới nhận ra Tạ Hộ vẫn đứng ở bên cạnh bồi hắn, trong lòng 'ngũ vị tạp trần' kéo nàng ôm vào người, ở trên má nàng hôn một cái, sau đó liền cong lưng chôn mặt vào trong hõm vai của nàng, phát ra một tiếng thở dài.

Tạ Hộ vỗ về phía sau lưng Thẩm Hấp, nghĩ đến vô số lần phu quân đã an ủi mình như vậy, cứ nhẹ nhàng vỗ về, thật lâu sau mới hỏi Thẩm Hấp: “Quốc Công vào đại lao, chàng phiền muộn lắm sao?”

Thẩm Hấp đứng dậy, bình tĩnh nhìn Tạ Hộ, trầm ngâm một lát sau mới mở miệng nói: “Ta không phải phiền muộn về chuyện hắn vào đại lao, mà là phiền muộn sau khi hắn ra.”

Tạ Hộ khó hiểu: “Làm sao hắn có thể ra được? Không phải Hoàng Thượng đã bắt hắn bỏ vào thiên lao sao?”

Tuy rằng Tạ Hộ đến nay vẫn chưa rõ vì sao sau khi Thẩm Hấp đăng cơ sẽ tiêu diệt toàn bộ Định Quốc Công phủ, nhưng dù sao đó là đời trước, một đời này Thẩm Hấp và nàng đã có Khang Ninh, cho dù không phải vì hài tử tích đức thì nàng cũng không muốn Thẩm Hấp trở nên tàn bạo như vậy. Nếu có thể tránh được, mặc dù hy sinh một mình Thẩm Diệp để buông tha cho toàn gia Định Quốc Công phủ cũng đã quá tốt.

Thẩm Hấp nhìn Tạ Hộ thật sâu kín, sau đó mới duỗi tay vuốt ve gò má của nàng, chỉ thở dài một tiếng chứ không nói gì.

Đêm nay Thẩm Hấp thật sự quá khác thường. Chỉ là Thẩm Hấp không nói vì nguyên nhân gì thì Tạ Hộ cũng không hỏi nhiều, chỉ hầu hạ phu quân rửa mặt rồi hai người ôm nhau mà ngủ. Sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng Thẩm Hấp liền rời giường ra phủ.

[Edit - Hoàn] TẶNG CHÀNG MỘT ĐỜI VẺ VANGWo Geschichten leben. Entdecke jetzt