96. BÍ MẬT THÂN THẾ CỦA TRƯỜNG THỌ

12.2K 613 35
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad



“Rốt cuộc ngươi muốn hỏi cái gì?” Trường Thọ là một hài tử nên không đủ sức nhẫn nại để che dấu suy nghĩ bèn hỏi thẳng Tạ Hộ: “Vừa rồi ngươi cùng nữ nhân thối kia đối thoại, ta đã nghe được! Ngươi muốn giết ta đúng hay không?”

Tạ Hộ nhớ tới mấy lời trao đổi lúc nãy với Lan di nương, cũng khó trách tiểu tử này có địch ý với nàng như vậy, lời nói của Lan di nương lúc đó xác thực dễ dàng khiến người hiểu lầm.

Tạ Hộ hơi mỉm cười: “Những gì ta muốn hỏi thì đã hỏi xong. Ngươi còn có gì muốn nói không?”

Tiểu tử kia ngây ngẩn cả người, nhìn Tạ Hộ thật lâu không nói gì. Tạ Hộ kêu Trúc Tình tới phân phó: “Đi lấy mấy bao điểm tâm cho hắn mang về, phái hai bà tử đi theo hắn, có người hỏi liền nói là ta phân phó, ai khó xử hắn thì quay lại nói với ta.”

“. . .”

Nghe Tạ Hộ nói xong, Trúc Tình tuy rằng kinh ngạc nhưng không biểu hiện ra ngoài, gật đầu liền định dẫn tiểu tử kia rời đi. Trường Thọ lại dùng đôi mắt to hắc bạch phân minh nhìn chằm chằm Tạ Hộ, trên mặt lem luốc chật vật đến cực điểm, ánh mắt còn kích động hơn lúc nãy cứ dán vào Tạ Hộ. Trúc Tình cầm điểm tâm, lại kêu hai bà tử tới, bảo hai người đưa hắn hồi Thúy Phượng các.

Trong tay Trường Thọ cầm điểm tâm Tạ Hộ cho hắn, hồ nghi ngẩng đầu lên nhìn Tạ Hộ thêm vài lần, khó có thể tưởng tượng nữ nhân này lại cứ thế mà buông tha hắn. Vốn dĩ hắn cho rằng nàng sẽ nghiêm hình tra tấn, ít nhất cũng phải phái người đánh hắn vài roi, nhưng rốt cuộc, tuy nàng nói chuyện thật không lưu tình nhưng lại không hề động thủ.

Nghe nàng kêu bà tử tới đưa hắn trở về, Trường Thọ cảm thấy như lọt vào trong sương mù, vẫn cứ ăn vạ không chịu đi: “Ngươi muốn sai bọn họ lén giết chết ta trên đường chứ gì?”

Đối với nghi ngờ trắng trợn của tiểu tử này, Tạ Hộ có chút dở khóc dở cười, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Trường Thọ giống như nghĩ ra cái gì, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, sau đó cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, hai bà tử đi theo phía sau hắn ra khỏi Thương Lan Uyển.

Sau khi hắn rời khỏi, Trúc Tình bèn tới hỏi Tạ Hộ: “Phu nhân, ngài cứ thả hắn đi như vậy sao? Làm sao trả lời với Lan di nương?”

Lúc nãy ở chủ viện, Trúc Tình ít nhiều gì cũng có thể biết được một chút ý tứ của Lan di nương -- đầu tiên là đem thân phận của tiểu tử kia lộ ra cho Thiếu phu nhân, sau đó lại giao tiểu tử kia cho Thiếu phu nhân xử trí, vậy còn không phải là muốn mượn tay Thiếu phu nhân để làm tiểu tử kia ăn khổ sao? Hiện giờ Thiếu phu nhân thả hắn trở về thì coi như đã kết thù với Lan di nương, làm hỏng kế hoạch của nàng ta, vậy sau này không chừng nàng ta sẽ kiếm cách trả thù.

Tạ Hộ bĩu môi cười: “Ngươi cũng biết nàng ta chỉ là một di nương, ta tốt xấu gì cũng là phu nhân chính quy, tại sao nhất định phải trả lời cho một di nương chứ?”

Trúc Tình nhất thời nghẹn lời, Thiếu phu nhân nói rất có đạo lý. Chỉ là Trúc Tình lại không khỏi nhớ tới chuyện kia bèn đưa ra thắc mắc: “Còn về vụ thân phận của hắn . . . Thiếu phu nhân không chút nào cảm thấy kỳ quái sao? Hắn có thể thật sự chính là . . .”

[Edit - Hoàn] TẶNG CHÀNG MỘT ĐỜI VẺ VANGWhere stories live. Discover now