150. YÊU QUÁI TỪ PHƯƠNG NÀO TỚI

11K 492 67
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad

Bên ngoài cãi nhau ồn ào huyên náo, Tạ Hộ và Thẩm Hấp đang ở Đức Dương điện dưỡng thương lại rất bình tĩnh.

Khang Ninh mấy ngày nay thật hoạt bát, thấy ai cũng cười. Cẩm Phân kêu cung tì phủ một tấm thảm lông dê trắng muốt lên trên bàn đá điêu khắc bàn long, Tạ Hộ bế Khang Ninh đặt hắn ngồi lên phía trên.

Khang Ninh đã bắt đầu ngồi một mình được rồi, tuy nhiên cũng chỉ có thể ngồi trong chốc lát rồi lại bị mất thăng bằng, thế là hoặc ngã về phía sau hoặc chúi về phía trước. Tất cả mấy cung tì vây quanh bàn đều mở tay ra sẵn sàng chụp giữ, sợ tiểu tổ tông này bị va chạm chỗ nào. Phải biết rằng Thánh chỉ đã ban xuống, khi đó nhóm cung tì hầu hạ tại Đức Dương điện thế mới biết, hóa ra nhiều ngày qua các nàng vẫn luôn hầu hạ một người không đơn giản chỉ là quý công tử, cái mũ của Đại Hoàng tử vừa chụp xuống thì đủ để cho các nàng mồ hôi ướt đẫm xét lại xem mấy ngày nay có chỗ nào hầu hạ không tốt hay không?

Bất quá, tính tình của vị Đại Hoàng tử này dường như khá tốt, đặc biệt là thời điểm ở bên cạnh vị Hoàng Tử Phi, nụ cười kia quả thực còn ngọt hơn mật. Vốn dĩ dung mạo của vị này đã thập phần xuất sắc, hiện giờ còn thêm vào một thân phận tôn quý, thoạt nhìn càng thêm cao không thể với tới, quý khí bất phàm. Đừng nói là động tâm tư đối với vị này, chỉ là nhìn lén thôi mà cũng không dám làm càn giống như lúc trước.

Tạ Hộ bế Khang Ninh từ trên bàn lên để hắn nằm sấp trên vai mình. Tiểu tử này trên eo có chút sức lực bèn đâu chịu nằm yên, bám vào vai Tạ Hộ thẳng lưng ngó trái ngó phải, sau đó hưng phấn vẫy tay lia lịa với Thẩm Hấp đang nằm nhắm mắt dưỡng thần trên nhuyễn tháp phơi nắng. Tạ Hộ bèn dứt khoát đặt hài tử trên bụng Thẩm Hấp cho nhi tử úp sấp trên người phụ thân hắn.

Thẩm Hấp mở mắt liền thấy một cặp hắc diệu thạch không hề có tạp chất gần ngay trước mắt, cánh tay dài vươn ra liền túm Khang Ninh kéo lên phía trước, hôn vài cái lên khuôn mặt nhỏ non mềm rồi bắt đầu thổi hơi vào cái cổ ngấn thịt của hắn, chọc cho Khang Ninh cười khanh khách không ngừng.

Đột nhiên từ Ngự Hoa Viên truyền đến một tràng thanh âm thanh thúy, sau đó là giọng nói nôn nóng của một nữ quan: “Công chúa, nơi này không thể tùy tiện đi vào, Hoàng Thượng đã hạ lệnh . . .”

Không đợi nữ quan kia nói xong liền nghe một tiếng quát: “Làm càn, ai cho ngươi cản ta? Phụ hoàng phân phó không cho người khác tiến vào, chẳng lẽ ta cũng không cho sao? Ngươi dám ngăn trở, cẩn thận bản công chúa không khách khí với ngươi.”

Một nữ hài xinh đẹp động lòng người đi tới, trên người mặc xiêm y lụa Lăng màu hồng, trên đầu mang cung trang, giữa mày điểm một nốt ruồi mỹ nhân đỏ thắm, gò má mịn màng, bộ dáng hơi chút có da có thịt, khác một trời một vực với kiểu gầy yếu của nữ tử đương thời, nhưng thật ra nhìn thấy có một phen nhu mỹ quý khí, bất quá cách nói chuyện có thể không bằng bộ dáng thân thiện của nàng ta.

Đẩy ra nữ quan có ý đồ ngăn trở, nàng ta thấy mọi người đang ở trong đình nghỉ ngơi bèn hướng nơi này phăm phăm đi tới. Cẩm Phân đến bên cạnh Tạ Hộ và Thẩm Hấp thấp giọng báo: “Đây là Tam Công chúa do Thục phi nương nương sở sinh, cùng chung thân mẫu với Phục Vương điện hạ.”

[Edit - Hoàn] TẶNG CHÀNG MỘT ĐỜI VẺ VANGWhere stories live. Discover now