186. BỨC TRANH VÀ HỘP THƯ

8.9K 485 89
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad


Ngón tay mảnh khảnh của Hoàng Hậu không ngừng vuốt ve những món đồ chơi kia, sau đó cầm lấy một con quay, ngắm nghía một cách ôn nhu rồi nói: “Tất cả những thứ này đều do nàng tặng cho ta. Ngươi hãy nói xem, nàng là một cô nương mà lại lấy lòng một cô nương khác như vậy rốt cuộc là có ý gì? May mà khả năng kiềm chế của ta khá tốt, chứ đổi lại là một nữ nhân lãng mạn nào khác thì nói không chừng đã yêu nàng rồi.”

Tạ Hộ lại cười. Ánh mắt Hoàng Hậu nương nương ngắm nhìn đồ vật trong rương lưu luyến không rời, nhìn ra được có rất nhiều món đồ chơi mặt ngoài lên nước bóng loáng, chứng tỏ mấy thứ này ở trong thời điểm nào đó được cầm trong tay ngày ngày thưởng thức. Có thể thấy được Hoàng Hậu đối với Lạc thị thật sự có tình nghĩa rất sâu.

“Chỉ là sau này chúng ta đều trưởng thành, đều có phiền não riêng. Nàng có hôn ước nhưng lại yêu một nam nhân khác. Nam nhân kia nàng không dám nói ra là ai, nhưng ta biết nàng thật sự rất yêu người đó!” Ký ức của Hoàng Hậu tuôn ra ào ạt như dòng suối len lỏi vào tâm tư Tạ Hộ. Nàng vừa nghe cũng vừa học theo động tác của Hoàng Hậu, bắt đầu vuốt ve đồ vật trong rương.

Đột nhiên Tạ Hộ thấy một quyển tranh cuộn, có cảm giác rất quen mắt, bởi vì hai đầu gỗ của tranh cuộn có điểm rất độc đáo, không phải đầu tròn giống như tranh cuộn đương thời mà lại có hình hồ lô. Ở trong ấn tượng của Tạ Hộ, bức tranh cuộn tương tự như vậy ở trong Thương Lan Uyển hình như cũng có . . .

'Ma xui quỷ khiến' làm cho bàn tay nàng hướng về cuộn tranh kia cầm lên, hỏi Hoàng Hậu: “Nương nương, thần nhi có thể xem một chút được không?”

Hoàng Hậu ngẩng đầu, nhìn nhìn quyển tranh trong tay Tạ Hộ, có chút kinh ngạc nhưng lại không ngăn cản, gật đầu nói: “Xem đi. Bất quá bức họa đó không phải là nàng tặng cho ta, là người khác đưa cho nàng nhưng nàng không muốn nhận.”

Tạ Hộ mang theo nghi hoặc, mở ra quyển tranh cuộn, hình ảnh quen thuộc ánh vào mi mắt. Trong bức họa là một thiếu nữ mỹ mạo mặc váy áo vàng nhạt, khóe môi hơi nhếch lên câu dẫn khiến người có thể chết đuối trong đó . . . Bức họa này Tạ Hộ đã nhìn thấy qua ở Thương Lan Uyển, đây là di vật của Lạc thị, hiện giờ còn được nàng đặt bên trong họa bình ở tiểu thư phòng, nhưng bức họa này tại sao lại ở trong cung?

Tạ Hộ cẩn thận ngắm nghia bức họa, phát ra một tiếng hô khẽ, Hoàng Hậu cũng phát hiện nàng không đúng, thò qua nhìn rồi hỏi: “Làm sao vậy?”

Tạ Hộ cuộn lại bức họa, nhìn Hoàng Hậu do dự một lát rồi mới hỏi: “Nương nương, bức họa này là . . .”

Hoàng Hậu hơi mỉm cười: “Chính là nàng đấy! Là bà mẫu của ngươi! Ai nha, từ khi còn là thiếu nữ thì bộ dáng của nàng đã giống như người trưởng thành, lúc nào cũng cười sang sảng như một nam hài tử.”

Tạ Hộ lại hỏi: “Vậy bức họa này là ai vẽ thế ạ?”

“Hả?” Hoàng Hậu có chút không hiểu biểu tình khẩn trương của Tạ Hộ  là có ý gì, bất quá vẫn trả lời: “Thì là Hoàng Thượng. Ngươi không phải đã biết chuyện nàng và Hoàng Thượng sao? Lại còn kinh ngạc như vậy!”

[Edit - Hoàn] TẶNG CHÀNG MỘT ĐỜI VẺ VANGWhere stories live. Discover now