86. NỮ NHÂN THƯỜNG THÍCH THỨ GÌ?

14.8K 711 55
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad



Tháng chín, mùa hè nóng bức đã trôi qua, ve sầu trên cây cũng đang giãy giụa kêu vang khúc nhạc cuối cùng, thậm chí trong không khí đã bắt đầu có một chút ý thu lành lạnh.

Tạ Hộ cùng mấy nha hoàn ngồi trong đình viện sàng hoa phơi khô. Hoa quế được phơi sắp xong nên đã biến sắc, lại phơi thêm một hai ngày nữa thì có thể thu vào trong vại, ngâm với đường kính để làm thành mật hoa ngọt ngào, dùng để pha trà hoặc làm điểm tâm đều là lựa chọn tốt nhất.

Hoa Ý từ bên ngoài đi vào, trên mặt mang theo nụ cười hứng thú. Trúc Tình thấy nàng ta mồ hôi đầy người không khỏi lắc đầu, đành phải đứng lên lấy cho nàng ta một cái khăn rồi mắng: "Muội không thể có chút bộ dáng cô nương hay sao? Lúc trước còn là tiểu nha đầu thì không tính, người khác nhìn thấy còn có khả năng nói muội hoạt bát. Nhưng hiện giờ muội đã là đại cô nương, còn lỗ mãng như vậy thì bảo người khác phải nhìn muội thế nào?"

Hoa Ý cười hắc hắc, tiếp nhận cái khăn trong tay Trúc Tình rồi tới trước mặt Tạ Hộ, cũng không rảnh lo quy củ, vừa lau mặt vừa mở máy: "Phu nhân, ngài đoán trong phủ xảy ra chuyện gì?"

Tạ Hộ thấy Hoa Ý vẻ mặt hưng phấn, cũng tò mò lắc đầu hỏi: "Chuyện gì? Nếu không phải đại sự, lúc đó mà Trúc Tình có giáo huấn ngươi thì ta cũng sẽ không bênh vực."

"Đương nhiên là đại sự rồi ạ." Hoa Ý hầu hạ Tạ Hộ nhiều năm, biết tính tình chủ tử nhà mình, lập tức thuật lại: "Bên Nhị phòng đã xảy ra chuyện. Nhị công tử ở bên ngoài say rượu đánh chết một người, chọc phải kiện tụng. Người ta nâng quan tài đến Thuận Thiên Phủ, nói bằng bất cứ giá nào cũng phải đòi lại công đạo, muốn áp giải Nhị công tử đến công đường chịu thẩm. Nhị công tử suýt bị giam vào nhà lao nhưng lại được Nhị phu nhân đưa trở về."

Tạ Hộ buông cái sàng nhỏ trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hoa Ý, đứng lên dạo bước nghĩ ngợi một lát rồi hỏi: "Đây thật đúng không phải là chuyện nhỏ. Ngươi có biết Nhị công tử đánh chết người nào không?"

"Biết ạ. Là thứ tử của Lý Đô úy 'Đánh đâu thắng đó'. Hắn cùng Nhị công tử ở trong hoa lâu đồng thời nhìn trúng một hoa nương, vì nữ nhân kia mà hai người cãi nhau rồi đánh nhau. Thứ tử nhà Đô úy bị đánh chết ngay tại chỗ, còn Nhị công tử cũng bị thương . . . Phu nhân, ngài biết Nhị công tử bị thương ở chỗ nào hay không?" Hoa Ý nha đầu này hiếm khi trên mặt lại đỏ ửng lên, Tạ Hộ nhướng mày nhìn nàng ta: "Không phải là . . ."

Hoa Ý không đợi Tạ Hộ nói xong liền vội vã gật đầu: "Chính là chỗ đó! Nhị công tử bị thương . . . 'Cây tôn tử' . . . Ai nha, muội cũng đành phải nói thẳng ra, mọi người đều đang nói như vậy, cũng không chỉ một mình muội nói đâu."

Lời vừa nói ra, đầu tiên tất cả nữ tử trong đình đều hiện ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó cùng một suy nghĩ dùng khăn che miệng cười trộm, sau đó lại không nhịn được cười vang. Nam nhân bị thương "Cây tôn tử", người sốt ruột phải là cha và nương của hắn, còn những người khác nghe được thì không tránh khỏi sinh ra cảm giác "vui sướng khi người gặp họa".

Tạ Hộ cũng không nghĩ tới tình thế phát triển như vậy, trừng mắt nhìn chúng nha đầu trong viện đều đang cười, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ quái, hết thảy đều thật sự quá trùng hợp, không giống như là một sự kiện đột phát, ngược lại dường như có người cố tình an bài, khiến người thật khó hiểu.

[Edit - Hoàn] TẶNG CHÀNG MỘT ĐỜI VẺ VANGWhere stories live. Discover now