122. DẠY DỖ TRƯỜNG THỌ

11.7K 535 59
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad

Phó Thanh Lưu nghẹn một hồi mới thở hắt ra một hơi, sau đó hít thở thật sâu mấy cái mới vuốt mũi hỏi Thẩm Hấp: "Chậc, huynh nói chính là . . . Thánh, Thánh Thượng?"

Hai chữ cuối cùng thật sự quá tôn quý, Phó Thanh Lưu chỉ nói ra thôi mà cũng cảm thấy mình khinh nhờn, nuốt nước miếng định thần xong mới dám thốt ra.

Thẩm Hấp liếc nhìn hắn không nói gì, chỉ nhếch môi một chút rồi đi ra ngoài, vừa mở cửa là Triệu Tam Bảo đã lập tức đem áo choàng xanh đen khoác lên người công tử nhà hắn. Thẩm Hấp mặc áo choàng xong liền muốn rời đi, lại nghe Ngô Tuấn nhịn không được kêu lại hỏi: "Khoan đã Thẩm Đại, huynh còn chưa nói sau sự kiện của Quốc Công huynh nên làm gì bây giờ? Chuẩn bị tiếp tục tránh ở biệt viện bên ngoài một cách không thể hiểu được như vậy?"

Thẩm Hấp không quay đầu lại, bước qua ngạch cửa, sau đó mới nói một câu: "Không cần lo lắng, chỉ không quá mấy ngày hắn sẽ phải đích thân đi đến biệt viện nghênh đón chúng ta hồi phủ."

". . ."

Mọi người đối với câu này của Thẩm Hấp càng thêm ngây ngốc không hiểu, chẳng lẽ Thẩm Đại ngầm làm chuyện gì mà bọn họ không biết?

*Đăng tại Wattpad*

Trường Thọ bị nhốt trong thiện phòng đã ba ngày, Tạ Hộ kêu Hoa Ý lén đi nhìn qua, tiểu tử kia từ đầu tới cuối chỉ ôm đầu gối ngồi dưới đất, vùi đầu vào chân, không ăn cơm, không ngủ nghê, càng đừng nói là sao kinh thư. Hắn tựa như một bức tượng đất không hề nhúc nhích, nếu không phải lưng còn phập phồng thì Hoa Ý còn thậm chí hoài nghi, có phải hắn đã . . .

Hoa Ý trở về nói lại cho Tạ Hộ, Tạ Hộ thở dài, rốt cuộc vẫn mềm lòng, biết hài tử kia là đứa cố chấp, ngươi đối với hắn càng tàn nhẫn thì hắn liền đối với chính mình càng tàn nhẫn hơn. Nghĩ đến lời nói của phu quân ngày ấy Tạ Hộ cũng minh bạch, sự tình ở Bảo Định không thể hoàn toàn trách hắn, nhưng hắn khẳng định đã làm sai, cần thiết bị trừng phạt.

Thời gian ba ngày là đủ rồi.

Tạ Hộ liền mang theo Đan Tuyết và Hoa Ý, đem y phục cùng dụng cụ rửa mặt chải đầu đi đến thiện phòng. Cửa phòng mở ra, ánh mặt trời chiếu vào bên trong, đối diện chính là tiểu tử tự biến mình thành kiệt sức co lại thành một cụm.

Tạ Hộ kêu Đan Tuyết và Hoa Ý ra ngoài để nàng lưu lại một mình. Đan Tuyết làm thế nào cũng không chịu, cuối cùng vẫn bị Tạ Hộ tự mình động thủ đẩy ra ngoài đóng cửa lại thì nàng ta mới không còn biện pháp gì.

Bên trong thiện phòng tối tăm cũng chỉ dư lại Tạ Hộ và Trường Thọ. Tạ Hộ nhìn lướt qua kinh Phật để trên bàn, thức ăn hôm nay đưa tới vẫn chưa hề động qua, thở dài, đi tới bên người Trường Thọ, lấy một tấm đệm hương bồ ngồi xuống.
(Hương bồ: cỏ đuôi mèo hay còn gọi là bồn bồn, phần bông cỏ dùng để nhồi đệm ngồi)

Tạ Hộ lấy cái lược trên bàn, duỗi tay nâng tóc Trường Thọ lên định chải đầu cho hắn. Chỉ là mới đụng tới sợi tóc của hắn thì đã bị hắn một tay hất ra. Tay Tạ Hộ đột nhiên bị hất mạnh, tác động đến vết thương, trong miệng phát ra một tiếng xuýt xoa. Trường Thọ vội vàng ngẩng đầu lên nhìn nàng, thấy nàng che lại bả vai, trên mặt mang theo đau đớn, miệng Trường Thọ mấp máy nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống không nói câu nào, tiếp tục vùi đầu vào trong đầu gối, không hề nhìn Tạ Hộ nữa.

[Edit - Hoàn] TẶNG CHÀNG MỘT ĐỜI VẺ VANGWhere stories live. Discover now