168. TÚC VƯƠNG TỐ CÁO

9.4K 444 32
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad


Túc Vương điện hạ không phụ sự mong đợi của mọi người, vào một ngày trời trong nắng ấm đem vụ bãi săn do Thẩm Diệp chủ mưu bẩm báo trước Thánh Thượng. Bất quá Túc Vương không dám dâng tấu buộc tội ngay buổi thượng triều bởi vì chuyện này liên quan đến thể diện của Hoàng gia, Thẩm Hấp hiện tại đã được Hoàng Thượng cho nhận tổ quy tông, vì vậy mặc kệ hắn có sử dụng thủ đoạn hay không thì hắn đều đã là một Hoàng tử, cho nên chuyện này chỉ có thể báo cho Thiên Hòa Đế để lén giải quyết trong Nguyên Dương điện.

Thiên Hòa Đế nghe Túc Vương lên án xong không hiểu sao lại không bạo nộ như mong muốn, làm Túc Vương điện hạ đứng ở dưới long án rất không an tâm, lòng bàn tay đổ mồ hôi, cố gắng khắc chế hơi thở dồn dập.

Hắn biết phụ hoàng không phải là một hôn quân, điểm này Túc Vương điện hạ đã sớm nhận ra. Bởi vì ngài không phải hôn quân thế nên cho dù đột nhiên từ ngoài cung lãnh hồi một Hoàng tử đã trưởng thành, làm ra hành động nhận thân 'kinh thế hãi tục' như vậy nhưng cả triều văn võ bá quan cũng sẽ không bởi vì chuyện này mà nghịch phản. Cho dù có thần tử đứng ra can gián nhưng bất quá cũng chỉ là can gián dựa theo lễ pháp. Chính là loại lễ pháp này từ trước đến nay đều chỉ dùng để ước thúc người dưới, đối với Quân Vương thì làm gì có đủ khả năng để kiềm hãm chứ?

Mà đối với Thẩm Hấp đột nhiên lấy được danh hiệu Đại Hoàng tử, Túc Vương cho dù trong lòng không thích nhưng cũng không dám hoặc không thể ở trước mặt Thiên Hòa Đế tỏ thái độ -- thứ nhất bởi vì hắn không xác định Thiên Hòa Đế có bao nhiêu cảm tình sâu đậm đối với Thẩm Hấp nhi tử này, thứ hai bởi vì Thẩm Hấp hiện giờ đã là Đại Hoàng tử cho vào tông phả của Hoàng thất, là huynh trưởng của hắn. Nếu trong lời nói của hắn có gì vô lễ thì lễ pháp sẽ không dung thứ cho hắn, càng đừng nói hắn không có nhiều chứng cứ để có thể tố cáo một cách chắc chắn -- nếu Thiên Hòa Đế tin thì coi như qua, nếu không tin thì tội danh vu cáo huynh trưởng cũng liền thành lập.

Bởi vậy, lúc này Túc Vương tố cáo chính là Định Quốc Công Thẩm Diệp. Đối với Thẩm Diệp thì Túc Vương lại không có nhiều cố kỵ như vậy. Dưới nhận xét của hắn, Thẩm Diệp là dưỡng phụ của Thẩm Hấp, nếu lôi chuyện này ra để ám chỉ Thẩm Diệp muốn giúp Thẩm Hấp đoạt được thân phận Hoàng thất mà lập ra kế hoạch ám sát ở bãi săn, chuyện này về tình về lý đều có thể nói thông. Túc Vương tin tưởng, có một số việc hắn chỉ cần nhấc lên, cũng không cần hoàn toàn nói thẳng ra thì mọi người khác sẽ có thể nghĩ đến những khúc mắc trong đó. Tỷ như nói hắn tố cáo Thẩm Diệp, người có tâm liền sẽ nghĩ vậy chắc Thẩm Diệp là vì Thẩm Hấp mà sáng tạo thời cơ . . .

*Edited by Bà Còm*

Ngón tay nhịp vài cái trên long án, Thiên Hòa Đế vẫn không nói gì, chỉ dùng một ánh mắt cơ trí quét qua trên người Túc Vương làm Túc Vương không khỏi cúi đầu.

"Chuyện này . . . Trẫm đã biết. Ngươi lui xuống đi." Thiên Hòa Đế im lặng thật lâu sau mới nói ra câu này.

Túc Vương kinh ngạc ngẩng đầu nhìn vị Hoàng đế như đang tỏa ra hào quang uy vũ vô hạn. Ở trong ấn tượng của hắn, phụ hoàng trước nay đều là một người công tư phân minh, thưởng phạt phân minh; nhưng hôm nay đối diện với một chứng cứ thật mạnh bày ra trước mắt, phụ hoàng thế nhưng chỉ nói một câu nhẹ nhàng bâng quơ như vậy làm Túc Vương không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ chuyện mình bẩm báo ở trong mắt phụ hoàng lại không đáng giá nhắc tới đến vậy sao? Chỉ cần một tội có ý đồ lẫn lộn huyết thống của Hoàng thất thì dù cho Thẩm Hấp là một Hoàng tử cũng không thể đặc xá, không phải sao?

[Edit - Hoàn] TẶNG CHÀNG MỘT ĐỜI VẺ VANGWhere stories live. Discover now