43. TÀNG LONG ẨN PHƯỢNG

15K 825 157
                                    

Edited by Bà Còm

Tạ Hộ ở nhà thuỷ tạ đọc sách một lát rồi ngồi trên lan can phát ngốc, nhìn mặt hồ sóng nước lóng lánh, cơn gió nhẹ thổi qua khiến từng cơn sóng gợn lăn tăn. Một mảnh lá rụng rớt trên người, Tạ Hộ cúi đầu nhặt lên, cảm thấy phiến lá xanh biếc mỏng như cánh ve trông rất vui mắt.

Tạ Hộ đặt phiến lá lên môi, âm điệu du dương cứ thế thổi ra, không có tiết tấu, toàn dựa vào tâm tình. Bản lĩnh này cũng là đời trước học được trong cung, ngày thường Thánh thượng tương đối bận rộn, không có thời gian ngồi xem vũ nhạc, đặc biệt thích âm điệu lao xao của lá cây trong rừng trúc; sau đó Đại nội Tổng quản Triệu Tam Bảo bèn lôi tất cả cung nữ hầu hạ Ngự tiền ra huấn luyện thổi lá cây, để Thánh thượng có thể thưởng thức tùy thời tùy chỗ.

Tạ Hộ không si mê âm luật nhưng coi như có năng khiếu bẩm sinh, bất kể nhạc cụ gì đều có thể tấu vài khúc nghe rất lọt tai. Thổi lá cây cũng cần chú ý kỹ thuật: thổi làn điệu ai oán thì cần dài hơi, yêu cầu dùng chỗ mỏng nhất ở đầu lá; thổi nhịp điệu vui sướng thì yêu cầu chỗ dày hơn phía đuôi lá. Nếu dùng loại lá khác nhau thì thổi ra làn điệu không giống nhau.

Đời trước Thánh thượng thích nhất nghe thổi lá cây làn điệu Giang Đông, âm điệu nghe như ca dao nhưng lại sâu thẳm cao vút hơn ca dao. Thánh thượng nói làn điệu này làm ngài có thể tưởng tượng ra Mạc Bắc phóng khoáng anh hùng, vì thế vô cùng yêu thích. Tạ Hộ lại nghiêng về giai điệu êm ả của Giang Nam, mang theo nỗi buồn man mác của những trận mưa phùn kéo dài, giống như tiến vào chỗ sâu đậm nhất của tình yêu nam nữ, si tình si ý, yêu nhau trao cả con tim không gì oán trách.

Trong nhà thủy tạ chỉ có một mình Tạ Hộ, âm điệu thổi ra từ đôi môi nàng truyền qua sóng nước, du dương trầm bổng, lúc thì êm ả lúc thì kích động sau đó lại lắng xuống nhẹ nhàng, tựa như được ngắm nhìn ngọn Thương Sơn xinh đẹp bao bọc bởi biển mây bao la hùng vĩ, mây cuộn mây tan, thay đổi khôn lường, thật đẹp như một giấc mộng.

Tạ Hộ rất ít khi tấu nhạc để tự mình thưởng thức. Đời trước chỉ phục vụ cho Thánh thượng, đời này không có tâm tình, kỳ trước hiếm khi có nhã hứng một lần thì suýt nữa tạo ra phong ba. Âm điệu du dương huyền diệu đột nhiên ngừng lại, Tạ Hộ nhìn lá cây trong tay rồi thuận tay ném đi. Nàng từ trên lan can nhảy xuống, vặn cái lưng mỏi rồi xoay người sang chỗ khác.

Chợt thấy trên hành lang cửu khúc dẫn tới nhà thuỷ tạ có một người đang bị âm điệu làm cho ngẩn ngơ -- -- Lý Trăn.

Tạ Hộ nhíu mày, nhìn trái nhìn phải xác định không có những người khác, nhìn Lý Trăn ngây ngốc đứng yên tại chỗ không có ý định tiến lên. Tạ Hộ muốn rời đi, ngặt nỗi điểm cuối của con đường là nhà thuỷ tạ sau lưng nàng, nếu muốn rời khỏi thì không thể nào không vượt qua hành lang cửu khúc.

Tạ Hộ căng da đầu đi tới, hơi nhún người với Lý Trăn rồi nở nụ cười trong sáng chào hỏi: “Lý công tử khỏe. Huynh cũng đến nhà thuỷ tạ thưởng cảnh sao? Muội không quấy rầy. Cáo từ.”

Tạ Hộ nói xong bèn cúi đầu đi ngang qua Lý Trăn, lại nghe Lý Trăn đột nhiên mở miệng kêu nàng: “Chậm đã.”

Tạ Hộ dừng bước chân nhưng không quay đầu lại. Cho dù không cần quay lại, nàng cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Lý Trăn. Hắn đam mê âm luật đã tới mức si mê, đời trước Tạ Hành cũng là loại âm si, hai người kết hợp với nhau quả là một đôi. Còn Tạ Hộ thì tự biết mình không si mê âm luật như vậy, vào thời điểm Lý Trăn yêu cầu âm luật làm bạn thì Tạ Hành đã cùng hắn vượt qua, rồi sau đó nàng muốn chen chân vào sự gắn kết của bọn họ đã không còn cơ hội.

[Edit - Hoàn] TẶNG CHÀNG MỘT ĐỜI VẺ VANGWhere stories live. Discover now