75. KHÔNG THỂ DỪNG ĐƯỢC

17.5K 833 284
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad

Tạ Hộ vắt khô khăn lông, đang muốn lau mặt cho Thẩm Hấp thì bị phu quân chộp tay ngăn lại. Thấy Tạ Hộ kinh ngạc nhìn mình, Thẩm Hấp thở dài nói: “Nàng không cần hầu hạ, ta cũng không kiều quý như vậy đâu.  Những việc này từ trước vẫn là tự mình ta làm, không cần người khác hầu hạ.”

Thẩm Hấp vừa nói chuyện vừa cầm chặt tay Tạ Hộ không buông, ánh mắt thâm thúy như có thể hút hồn người đối diện, chăm chú nhìn Tạ Hộ thật lâu mới buông lỏng tay đi vào sau bình phong thay y phục.

Tạ Hộ cúi đầu nhìn nhìn cánh tay của mình, chỗ lúc nãy bị cầm lấy vẫn còn nóng lên, trong đầu nhớ lại từng lời mẫu thân dặn dò, xấu hổ cúi đầu.

Người nam nhân này là ai? Là chủ tử đấy! Đời trước chủ tử đi săn không mang theo phi tần, buổi tối uống vào chút rượu thiếu chút nữa bắt nàng thị tẩm. Lúc ấy cũng không biết vì sao mà trong lều trướng tất cả mọi người đã ra ngoài, chỉ còn dư lại nàng và chủ tử, chủ tử thân cận với nàng trong chốc lát liền ôm nàng đi vào nội trướng; nàng quá sức sợ hãi, không chỉ muốn giãy ra mà dường như đã cắn rách môi còn đạp bị thương ngực bụng của chủ tử, sau đó xiêm y xốc xếch trốn dưới long sàng, tránh ở dưới đó không dám nói lời nào.

Vốn tưởng rằng lần đó là thật sự chết chắc rồi. Không ngờ chủ tử ngủ qua một đêm rồi ngày hôm sau liền thanh tỉnh, không hề nhắc lại chuyện này, dần dà Tạ Hộ cũng phai nhạt.

Ngẫm lại đời trước nàng cũng thật sự cà chớn. Trong đầu nàng chỉ toàn hình ảnh Lý Trăn, cho rằng thủ thân như ngọc chờ hắn là có thể hèn mọn được hắn rũ lòng thương, trong khi chủ tử đối tốt với nàng như vậy, lại còn cứu tánh mạng của nàng. Nếu nói đời trước nàng vì Lý Trăn mà cự tuyệt yêu cầu thị tẩm của chủ tử, vậy thì đời này nàng lại vì nguyên nhân gì chứ?

Một đời này nàng đã sớm đoạt tuyệt phần tâm tư với Lý Trăn, hiện giờ nàng lại gả cho chủ tử, mặc kệ xem xét từ phương diện nào thì nàng hẳn nên buông xuống hết thảy, phải hầu hạ chủ tử cho thật tốt mới đúng.

Thẩm Hấp từ sau bình phong đi ra, thay đổi một bộ trường sam mặc ở nhà, trông càng thêm thanh nhã tuấn dật. Tạ Hộ không ở trong tịnh phòng, Thẩm Hấp tắt nến ra ngoài nhưng cũng không thấy nàng ở trong phòng, đang hồ nghi chẳng lẽ vừa rồi mình đã dọa đến nàng khiến cho nàng muốn tránh né nên mới rời đi chăng?

Trên môi nở một nụ cười khổ, Thẩm Hấp hít sâu một hơi rồi đi đến bên giường. Hắn đang muốn lên giường thì lại thấy nàng từ phía bên phải bình phong bước ra. Nàng đã thay một bộ áo ngủ bằng lụa đỏ rực thêu hoa văn hình mây bằng chỉ tơ vàng, mái tóc đen nhánh tùy ý vấn thành một búi tóc trái đào, không mang trâm cài hay trang sức gì trên tóc. Nàng tựa hồ đặc biệt thích hợp mặc màu đỏ thắm để tôn lên làn da trắng như tuyết, ở trong hỉ phòng khắp nơi đều là màu đỏ càng khiến nàng trở nên kiều mị động lòng người.

Thẩm Hấp dời ánh mắt tránh đi, lui sang bên cạnh một bước nhỏ, ý bảo Tạ Hộ hãy lên giường trước.

Tạ Hộ đi đến trước mặt Thẩm Hấp, không cởi giày vớ lên giường đi ngủ mà lại đứng yên trước mặt phu quân, run rẩy vươn tay muốn giải khai nút thắt vạt áo trước của chàng.

[Edit - Hoàn] TẶNG CHÀNG MỘT ĐỜI VẺ VANGWhere stories live. Discover now