16. MƯỢN CƠ HỘI NHỤC MẠ

17.6K 893 65
                                    

Edited by Bà Còm

Hôm đó Tạ Hộ đang ở học đường thì nghe tỷ tỷ Tạ Nhu - thứ nữ của đại phòng đã xuất giá - trở về thăm nhà. Tạ Nhu là Đại tỷ trong phủ, tuy là thứ nữ nhưng nàng là người rất hòa thuận, khi ở nhà luôn dẫn theo bọn muội muội đi chơi. Tạ Hộ vẫn còn chút ấn tượng về Đại tỷ này, nhớ rõ nàng là người xinh đẹp, tính cách tốt, so với Tạ Tân không khác biệt lắm.

Lão thái thái Hình thị sai người tới Ngọc Bình trai xin cho các cô nương được nghỉ học, đặc chuẩn cho các nàng đi chủ viện gặp Tạ Nhu chào hỏi, để các tỷ muội gặp nhau tăng thêm tình cảm.

Tạ Hộ theo Tạ Tân đi xuyên qua cửa thuỳ hoa vào chủ viện, dọc hai bên đường là những mỏm đá hình thù kỳ dị nằm lởm chởm. Lão Hầu gia thích sưu tầm mỏm đá lạ nên hai khu vườn trong chủ viện ngoại trừ trồng hoa thì các hòn non bộ và núi đá giả tương đối nhiều, mỗi một món đều có nguồn gốc giá trị xa xỉ.

Tạ Nhu đang ngồi bên cạnh Lão thái thái nói chuyện. Hình thị là người nghiêm túc, tóc tai không chút cẩu thả, mặc xiêm y gấm thêu hoa văn chỉ vàng, vóc dáng của bà to lớn, bộ y phục càng tăng thêm dáng vẻ oai phong, trên mặt thoa phấn khéo léo che đậy không ít nếp nhăn, thoạt nhìn trẻ hơn tuổi rất nhiều.

Bộ dáng Tạ Nhu như một tiểu phu nhân xinh đẹp sang trọng, mái tóc đen nhánh được chải thành búi tóc xoắn ốc cao vút chọc thẳng tận trời, trên búi tóc cài mấy trâm thoa với hạt trân châu viền vàng, nhìn thanh nhã động lòng người. Gương mặt Tạ Nhu cũng vô cùng dịu dàng, khí chất cổ điển, cử chỉ nói năng nền nã càng tăng thêm sức thu hút, hèn chi chỉ là thứ nữ nhưng dựa vào thân phận Đại tiểu thư của phủ Quy Nghĩa Hầu nên có thể gả vào phủ Thượng Thư lệnh làm dâu trưởng.

Các cô nương hành lễ với Hình thị xong đều đi đến bên người Tạ Nhu, Tạ Nhu cầm tay chào hỏi các nàng, mang lễ vật tặng cho từng người. Khi đến phiên Tạ Hộ, Tạ Nhu nhìn thấy Tạ Hộ khí chất hoàn toàn khác hẳn lúc trước nên có chút ngây ngẩn, cũng vì Tạ Hộ trổ mã quá đẹp, mặt mày linh động không lời gì diễn tả, da thịt trắng nõn hồng hào, gương mặt nho nhỏ đẹp một cách tinh xảo, đôi mắt to trong suốt như dòng suối ấm áp, nhìn vào cảm thấy thích thú như đang rong chơi ở xuân sơn, cho dù nàng không mặc xiêm y hoa lệ nhưng cả người lại tỏa sáng giống như một viên minh châu, không cần bất luận trang sức quý giá nào, chỉ mặc xiêm y bình thường nhất, đeo trang sức giản dị nhất vẫn không thể ngăn được vẻ đẹp lóa mắt như đóa hoa nở rộ.

Trao lễ vật, Tạ Nhu nắm tay Tạ Hộ khen ngợi: “Ngũ muội muội trổ mã càng xinh đẹp hơn xưa, đúng là đã thay đổi thành thiếu nữ mười tám rồi.”

Tạ Hộ cười cười với Tạ Nhu, đương nhiên hiểu rõ vị Đại tỷ này đang nói lời khách sáo. Bộ dáng của nàng hiện tại có khá hơn một chút, nhưng lúc xưa liều mạng giảm cân khiến nàng hao tổn không ít nguyên khí, rõ ràng đã mười một tuổi nhưng thoạt nhìn lại vẫn là một đứa nhỏ thấp bé không lớn lên được, làm sao có thể nói là 'xinh đẹp hơn xưa'? Nhưng nàng vẫn phản ứng tự nhiên không chút nào kiêu căng, nhận quà của Tạ Nhu rồi tự động đến đứng bên cạnh Tạ Tân.

Khi các cô nương tụ ở bên nhau cũng không cần giữ quy củ nhiều như vậy, ghé vào cùng nhau tán gẫu vô cùng náo nhiệt. Hôm nay vì có trưởng bối ở đây nên mọi người còn thu liễm một chút, nếu gặp đúng lúc trưởng bối không ở đây thì trận cười đùa kia mới chẳng cố kỵ gì.

[Edit - Hoàn] TẶNG CHÀNG MỘT ĐỜI VẺ VANGWhere stories live. Discover now