38. BÍ MẬT KINH THIÊN

16.6K 795 116
                                    

Edited by Bà Còm

Khi Tạ Thiều quay lại chỉ thấy một mình Tạ Hộ trong phòng, ngạc nhiên hỏi: “Ủa, Thẩm huynh đâu?”

Tạ Hộ đang ngồi trên ghế nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay, cũng không ngẩng đầu trả lời ngắn gọn: “Đi rồi.”

Thanh âm bình đạm, bộ dáng không giống như đã xảy ra chuyện gì. Tạ Thiều thấy muội muội như vậy cũng an tâm, hoàn toàn thả lỏng ngồi xuống hỏi đố Tạ Hộ: “Muội biết vừa rồi ta nhận được tin gì không?”

Tạ Hộ lắc đầu, Tạ Thiều thuật lại: “Trong kinh gởi thư, ba hôm sau khi ta đi thì trong nhà xảy ra hỏa hoạn. Đại phòng và tam phòng không có việc gì, chỉ mỗi nhị phòng chúng ta bị tổn thất. May mắn cha mẹ và chúng ta không ở trong phủ.”

Tạ Hộ đang sắp xếp mấy trang giấy bèn dừng tay. Trong trí nhớ thì năm nàng mười hai tuổi Hầu phủ thật sự xảy ra hoả hoạn, tuy nhiên nàng nhớ rõ không những nhị phòng bị lửa thiêu mà cả đại phòng và tam phòng đều bị cháy lan đến. Nhưng đời này chỉ có mỗi nhị phòng bị cháy, coi bộ người phóng hỏa kỳ này đã tính toán để nhắm thật chuẩn.

“Cha nói thế nào?”

Hiện giờ trong kinh thành chỉ còn Tạ Cận ở nhà, may thay từ khi Vân thị tới Dương Châu ông chưa từng ở lại trong phủ. Tuy tránh được một kiếp nhưng lại bỏ lỡ thời gian điều tra tốt nhất, chờ đến khi hạ nhân đi Lại Bộ tìm ông trở về thì người phóng hỏa đã sớm xóa sạch chứng cứ không còn dấu vết nào.

“Hiện giờ chủ viện của nhị phòng bị tổn thất nghiêm trọng nhất, tiểu viện của chúng ta chỉ bị cháy lan tới một chút thôi. Mẫu thân tới Dương Châu nên tất cả đồ quý giá đều mang theo, đồ của cha cũng dọn đến phòng ở Lại Bộ. Tuy phòng ốc bị thiêu trụi nhưng thật ra chỉ là một ít đồ vật bình thường, quan trọng nhất chắc là khế ước bán mình của gia phó và nô tì nhưng cũng không phải mấu chốt. Chỉ có vị La di nương kia là xui xẻo nhất, bị lửa đốt phỏng cánh tay. Hiện giờ chúng ta ở đây thì quả thật ngoài tầm tay với, muội đừng lo lắng, dù sao có cha ở nhà sẽ xử lý tốt. Hai ngày nữa ta sẽ quay về.”

Nghe xong những lời này Tạ Hộ cũng không đáp lại, trong đầu đang suy đoán mục đích thật sự của kẻ đứng sau lưng vụ phóng hỏa này. Đời trước Tạ Cận không nạp thiếp, Vân thị không về Dương Châu, nàng và Tạ Thiều đương nhiên ở trong phủ, cho nên đời trước hậu quả của vụ hỏa hoạn này khá nghiêm trọng, trong phủ đa số đều bị thương tích. Đời này bởi vì nàng trùng sinh sửa vận mà có nhiều chuyện không xảy ra giống như xưa, nhưng rốt cuộc những chỗ nào không giống xưa thì Tạ Hộ lại không cách gì biết trước.

Thấy Tạ Hộ không nói lời nào, Tạ Thiều uống một chén trà rồi lại nghĩ tới một chuyện khác, đứng dậy tới chỗ bàn viết thì dừng lại đối diện Tạ Hộ. Tạ Thiều nằm xoài trên mặt bàn, chống cằm nói: “Ai nha, nhân lúc hiện tại không có ai ở đây, muội nói cho ca ca nghe ý tưởng trong lòng muội đi.”

Tạ Hộ đang nghĩ về vụ phóng hỏa, nghe Tạ Thiều hỏi vậy có chút khó hiểu: “Ý tưởng gì chứ? Người phóng hỏa là ai muội cũng không biết, làm sao đưa ra ý tưởng được?”

Nàng cho rằng Tạ Thiều đang bàn về vụ hỏa hoạn.

Tạ Thiều chậc lưỡi: “Muội giả ngu hả? Muội thông minh như vậy bộ không biết ta đang hỏi đến chuyện của Thẩm Đại Lang sao?”

[Edit - Hoàn] TẶNG CHÀNG MỘT ĐỜI VẺ VANGWhere stories live. Discover now