100. THỔ LỘ BÍ MẬT

11.8K 614 169
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad

Bồn tắm trong tịnh phòng vừa trải qua một trận lửa nóng. Đột nhiên bị "lăn lộn" một hồi, Tạ Hộ mơ mơ màng màng được Thẩm Hấp bọc trong khăn vải bông bế lên đi đến chỗ giường đệm.

Thẩm Hấp để Tạ Hộ nằm gối đầu trên đùi của mình, mái tóc đen dài xõa tung. Thẩm Hấp yên lặng lau khô mái tóc mềm mịn như lụa bóng, lòng bàn tay nâng niu từng đoạn tóc lên tỉ mỉ lau thật nhẹ nhàng, sau đó thả tay cho từng sợi tóc rơi xuống đệm.

Tạ Hộ lim dim nhìn phu quân, trong lòng thật giống như nắm bột, càng nhồi càng trở nên mềm mại. Nhưng cuộc sống càng hạnh phúc như vậy thì nàng càng lo lắng, lo sẽ có một ngày cuộc sống này biến mất. Đời trước nàng đối với Lý Trăn còn chưa tới nỗi lo được lo mất như vậy, bởi vì nàng và Lý Trăn trước nay đều không xem như bắt đầu sống chung với nhau.

Một đời này đánh bậy đánh bạ mà lại thành thân với chủ tử, nàng mới cảm nhận được sự tuyệt diệu của tình ý tương thông. Nàng nghĩ nếu hiện tại chủ tử muốn làm thương tổn nàng thì nàng cũng thật không có một chút phòng bị nào, chỉ còn chờ bị chủ tử chọc cho một dao vào thẳng trong tim, sợ đời này cũng không cách gì hồi phục được.

"Nhìn ta suy nghĩ gì thế?" Thẩm Hấp cho dù không nhìn Tạ Hộ nhưng vẫn biết ánh mắt của nha đầu kia đang quan sát hắn.

Tạ Hộ giật mình, vội vàng đưa mắt tránh đi, sóng mắt lưu chuyển, cắn môi dưới lắc đầu chối: "Không nghĩ gì đâu ạ."

Lúc này Thẩm Hấp mới đưa mắt nhìn nàng, cong môi cười hỏi: "Không nghĩ gì mà sao lại có biểu tình rối rắm như thế?"

Tạ Hộ bị nói trúng tâm tư, chậm rãi rũ xuống mí mắt, hàng mi thật dài như một đôi bướm đen vỗ cánh, vỗ thẳng vào tim Thẩm Hấp.

"Thiếp chỉ là suy nghĩ không biết cuộc sống hạnh phúc này sẽ kéo dài bao nhiêu lâu? Phu quân, chàng sẽ vẫn luôn sủng thiếp mãi sao?" Tuy rằng biết rõ không có khả năng, nhưng Tạ Hộ vẫn muốn hỏi.

Thanh âm Tạ Hộ có chút cô đơn, cảm xúc tựa hồ theo đó mà bị xuống thấp một ít. Thẩm Hấp buông tóc nàng ra, đỡ nàng ngồi dậy, tóc đen chảy xuống trên chiếc áo ngủ mỏng ngắn tay của nàng, y phục xộc xệch, có một loại cảm giác hỗn độn sau khi mây mưa, nhìn đặc biệt mê người.

Thẩm Hấp vuốt ve gương mặt trơn mịn của nàng gắt nhẹ: "Miên man suy nghĩ cái gì không đâu? Ta không sủng nàng thì sủng ai?"

Tạ Hộ chủ động dụi đầu vào lòng Thẩm Hấp, ôm eo phu quân. Tối nay nàng tựa hồ phá lệ dịu dàng đeo bám, chỉ muốn được phu quân quý trọng yêu thương, ngữ khí cũng bất tri bất giác mang theo chút làm nũng: "Thiếp cũng không yêu cầu chàng cả đời sủng thiếp, mười năm, hãy cho thiếp trọn vẹn mười năm được không?" Ít nhất trước khi chủ tử đăng cơ, nàng muốn được quyền độc chiếm chủ tử.

Thẩm Hấp vuốt ve tấm lưng thon thả của nàng, cảm thấy người trong lòng ngực tựa như một con mèo nhỏ cô độc bất lực, thân mình mềm mại như không có xương, yếu ớt khiến hắn đau lòng, bàn tay lướt qua mái tóc của nàng hỏi: "Vì sao chỉ cần mười năm? Mười năm nàng thấy đủ rồi à?"

[Edit - Hoàn] TẶNG CHÀNG MỘT ĐỜI VẺ VANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ