36. NÔ DUYÊN CHƯA CẠN

16.7K 837 267
                                    

Edited by Bà Còm



Chi bằng để ta chung vốn . . .

Tạ Hộ nghe được lời này kinh ngạc ngẩng đầu lên, ngốc ngốc nhìn Thẩm Hấp, thật lâu sau cũng không lên tiếng, vẫn là Tạ Thiều kịp phản ứng trước, kinh hỉ hô: “Thẩm công tử nguyện ý chung vốn? Thật không thể nào tốt hơn. Huynh muội chúng ta thuộc loại 'Giữa đường xuất gia không biết niệm kinh', đi theo Thẩm công tử dĩ nhiên không sai được rồi.”

Nghe Tạ Thiều nói vậy, Thẩm Hấp không tỏ ý kiến, trên môi vẫn giữ nụ cười, ngón tay vỗ về chiếc nhẫn bạch ngọc, ánh mắt vẫn đặt trên người Tạ Hộ đang ngốc lăng. Thẩm Hấp cảm thấy cô nhóc này thật thú vị, bình thường nhìn tương đối khôn khéo, đối đãi với người khác vô cùng tự nhiên, nhưng chỉ duy nhất khi đối diện với mình thì dường như nàng tăng cao sự phòng bị lên một trăm lần, thật giống như nếu không cẩn thận đối đãi thì mình sẽ giết nàng ngay lập tức. Thẩm Hấp đã tự xét lại rất nhiều lần, xác định chính mình không hề làm bất luận chuyện gì khiến nàng sợ hãi.

Tạ Thiều thấy muội muội nhà mình trở nên ngớ ngẩn bèn đi qua búng vào trán nàng một cái. Tạ Hộ đột nhiên hoàn hồn, che lại cái trán trừng mắt về hướng Tạ Thiều vừa bắt nạt muội muội, bực bội nhe hàm răng tuyết trắng sáng bóng ra gầm gừ với ca ca, dáng vẻ đáng yêu giống một con mèo nhỏ xù lông, rõ ràng không hề có lực uy hiếp nhưng cố tình phải làm ra bộ dáng hung mãnh, khiến người không nhịn được phải phì cười.

“Ngũ cô nương không muốn cùng Thẩm mỗ ăn chung khối thịt này sao?”

Tạ Hộ cực kỳ quẫn bách, nàng đương nhiên hiểu rõ Thẩm Hấp nói "ăn chung khối thịt" là có ý gì, nhưng khổ nổi thấy Thánh thượng nghiêm trang nhìn chằm chằm nàng hỏi ra câu kia, bỗng dưng lại khiến Tạ Hộ sinh ra cảm giác mập mờ, trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng e lệ. Tạ Thiều thấy thế là biết muội muội nhà mình lại "phát bệnh", rõ ràng một câu thật bình thường nhưng khi người trong lòng nói ra tựa hồ thay đổi ý vị. Tạ Thiều sợ muội muội bỏ qua cơ hội này, đang định mở miệng lần nữa thì thấy muội muội nhà mình rốt cuộc phục hồi tinh thần lên tiếng: “Thẩm công tử nói quá lời, chỉ cần Thẩm công tử thích, ngay cả gian cửa hàng này đưa cho công tử cũng còn được, làm sao lại không muốn chứ?”

“. . .”

Tạ Thiều chửi thầm trong lòng, nha đầu này không mở miệng thì thôi, một khi mở miệng thật khiến hắn CMN khiếp sợ có biết hay không? Đúng là không coi chính mình như người ngoài, một cửa hàng bỏ ra năm ngàn năm trăm lượng bạc mà muốn trao cho người trong lòng, thật đúng là phá của.

Thẩm Hấp nghe xong cũng phải nhoẻn miệng cười, lý do chữa thẹn của cô nhóc này thật ngớ ngẩn, không nhìn thấy huynh trưởng nhà nàng đang có biểu cảm muốn nhào tới cắn chết nàng sao? Thẩm Hấp lại mở miệng nói: “Nếu Ngũ cô nương nguyện ý, vậy chúng ta hãy liên kết khai trương cửa hàng này thật rực rỡ, tốt không?”

Thẩm Hấp đi tới trước mặt Tạ Hộ, hơi cong lưng, dí sát khuôn mặt tuấn tú của mình trước mắt Tạ Hộ, thật đúng là chưa gì đã dùng bộ điệu đại ca ca đối đãi tiểu muội muội nói chuyện với nàng.

Tạ Hộ chỉ cảm thấy quả tim của mình sắp sửa từ trong lồng ngực vọt ra khỏi cổ họng rồi. Nàng quả thực một ngàn một vạn lần không dám đối diện với Thánh thượng như vậy, vội vàng rũ mi xuống chột dạ chớp chớp mắt, ánh mắt quẹo trái quẹo phải không dám nâng lên nhìn gương mặt Thánh thượng gần sát mặt mình. Thẩm Hấp nhìn khuôn mặt nhỏ gần trong gang tấc, trong lòng đột nhiên cảm thấy căng thẳng, một loại cảm xúc kỳ dị chậm rãi thức tỉnh trong cơ thể khiến bản thân Thẩm Hấp cũng phải kinh sợ. Cũng may từ trước đến nay Thẩm Hấp không hề để hỉ nộ hiện ra trên mặt, tuy kinh ngạc đối với phản ứng của chính mình nhưng sẽ không biểu hiện ra ngoài, lập tức thẳng lưng lên, quay đầu nhìn thoáng qua Tạ Thiều đang sờ soạng xem xét cửa hàng, âm thầm che dấu tâm tư kỳ quái của mình, lui về phía sau vài bước.

[Edit - Hoàn] TẶNG CHÀNG MỘT ĐỜI VẺ VANGDär berättelser lever. Upptäck nu