8. QUÝ TRỌNG TÌNH THÂN

19.8K 998 97
                                    

Edited by Bà Còm

Tạ Thiều gật đầu lia lịa: "Muội cứ yên tâm. Nói thật với muội, ta đã hỏi mượn một vòng trong phủ nhưng không ai cho, chỉ có muội chịu giúp ta. Muội cứ yên tâm, số tiền này coi như muội góp vốn, tiền ta kiếm được trong tương lai sẽ chia cho muội một nửa, thấy thế nào?"

Tạ Hộ không nghĩ tới Tạ Thiều lại hào phóng muốn chia cho nàng một nửa tiền lời, ngẩn ra rồi mỉm cười, cả người như nụ hoa nở rộ, sáng lạn thuần khiết. Tạ Thiều chưa từng thấy qua một Tạ Hộ sáng chói như ánh mặt trời, không nhịn được nhìn đến ngây người, Tạ Hộ đẩy đẩy anh chàng: "Nếu ca chỉ nói sẽ hoàn tiền cho muội, vậy thì thôi; nhưng chính ca nói sau này sẽ chia cho muội một nửa tiền lời, vậy chúng ta phải làm kế ước."

". . ."

Tạ Thiều há hốc mồm nhìn muội tử nhà mình . . . Hắn có thể đính chính hắn chỉ thuận miệng nói thôi được không?

Tạ Hộ không quan tâm nhiều như vậy, 'rèn sắt khi còn nóng' nói tiếp: "Ca ca, nếu muội đã góp vốn, vậy năm lượng vàng này muội không cần ca hoàn lại. Tối nay ca viết cho muội cái kế ước, chúng ta tuy là huynh muội ruột thịt nhưng tất cả phải rõ ràng, nếu trong tương lai muội có tiền dư đều đưa hết cho ca đầu tư, được không?"

Tạ Thiều không dự đoán được nhóc con này sẽ nói ra những lời như vậy, mặt mày sửng sốt, nhưng không bao lâu đã được một cảm giác tên là "Tín nhiệm" thay thế khiến hắn sung sướng cực kỳ. Hiện tại ngay cả chính hắn cũng không xác định được mình có thể kiếm được tiền, cho nên hắn không biết vì sao muội muội lại tin tưởng hắn như vậy, năm lượng vàng đưa ngay cho hắn không chần chờ, còn tin tưởng vô điều kiện muốn góp vốn với hắn. Đối với sự tín nhiệm này, hắn không thể khiến nàng thất vọng mới đúng, lập tức sảng khoái gật đầu: "Nếu muội thật sự không cần ta hoàn tiền, vậy chúng ta sẽ ký kế ước rõ ràng, không được đổi ý nhé . . . Tối nay ta tới tìm muội."

Tạ Hộ gật đầu, thêm vào một câu: "Đừng cho cha nương và tỷ tỷ biết, chuyện này chỉ có hai huynh muội chúng ta biết thôi, được không?" Nói xong nâng bàn tay đưa về hướng Tạ Thiều, muốn cùng Tạ Thiều vỗ tay lập thệ, ba vết roi đỏ hằn nhìn vô cùng chói mắt.

"Thành giao! Lời nói quân tử là vàng ngọc! Ta bảo đảm sẽ giữ kín chuyện này, đây là bí mật của hai huynh muội chúng ta."

Chuyện tuân thủ bí mật Tạ Thiều thật đúng là không lừa nàng, bởi vì ai cũng biết, Tạ Cận tuy xuất thân từ nhà huân quý nhưng luôn đề cao cuộc sống thanh bạch, ghét người bên cạnh luôn chỉ nghĩ về tiền tài; mà Vân thị từ trước đến nay đều 'coi chồng là trời', sẽ không làm trái ý trượng phu; Tạ Tân thì đoan trang giữ lễ, không bao giờ theo Tạ Thiều quậy lung tung. Vì thế ba người đương nhiên sẽ không đưa tiền cho Tạ Thiều, còn những người khác trong phủ thì vốn dĩ không thèm để ý đến nhị phòng yếu thế, Tạ Thiều khẳng định không mượn được tiền.

Vốn dĩ Tạ Thiều cũng chưa từng nghĩ đến lần này có thể mượn được tiền từ Tạ Hộ, hắn chỉ hy vọng đáp ứng Tạ Hộ tìm được thi tập của Xuân Sơn công tử thì Tạ Hộ sẽ đổi ý. Rốt cuộc đấy là năm lượng vàng, tương đương với năm trăm lượng bạc, năm mươi vạn văn tiền, đủ cho một nhà bá tánh bình dân sống trong mấy năm; hơn nữa thường ngày muội muội Tạ Hộ này đối với ai cũng cao ngạo lạnh lùng, sao có thể thật sự giao đồ quý trọng như vậy cho hắn?

[Edit - Hoàn] TẶNG CHÀNG MỘT ĐỜI VẺ VANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ