22. CẦM TÂM BÓNG HÌNH XINH ĐẸP

17.2K 899 286
                                    

Edited by Bà Còm

Tiểu thư nhà Ngự sử kể: “Các ngươi có nghe nói, lần trước Đại Lang Thẩm gia đến phủ Hàn lâm đã khiến nha hoàn lớn nhỏ và cả bà tử quét dọn đều kéo ra xem, còn một vị tiểu thư gan lớn trèo lên đầu tường, thật là buồn cười chết người.”

Lời vừa nói ra lập tức có tiếng hưởng ứng: “À, chuyện này ta cũng nghe nói. Vốn tưởng chỉ là lời đồn đãi, hiện giờ coi bộ thật sự hả? Là vị tiểu thư nào của phủ Hàn lâm thế? Gan lớn như vậy thật không biết hổ thẹn, uổng cho một nhà Hàn lâm có tri thức hiểu lễ nghĩa.”

Đột nhiên có người chuyển mũi dùi, nói với Tạ Tân: “Muốn bàn tới lớn mật, nơi này không phải vừa lúc có một vị sao? Ngũ cô nương cuồng dại si mê Đại công tử  phủ Tĩnh An Hầu, danh truyền ngàn dặm đấy thôi.”

Tạ Hộ nhíu mày, đám bà tám rốt cuộc cũng lôi nàng ra! Nàng nhìn sang Tạ Tân, thấy vẻ mặt tỷ tỷ có chút lúng túng nhưng vẫn cố bảo vệ muội muội nhà mình, dùng khăn che miệng cười nói: “Chuyện gì thế? A Đồng nhà ta mới bao lớn? Nàng đâu biết cái gì gọi là si mê cuồng dại, chắc do có người đồn bậy mà thôi. Các ngươi ngàn vạn lần đừng tin.”

Tiểu thư nhà Ngự sử và tiểu thư mặc xiêm y màu hồng đào ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, cô nàng kia lên tiếng: “Ngươi nói không tính, để chúng ta hỏi đích thân Ngũ cô nương không phải tốt hơn sao?” Vị tiểu thư mặc xiêm y hồng đào đi đến trước mặt Tạ Hộ đang ngồi vững như Thái sơn, cười hỏi: “Ngũ cô nương, ngươi cảm thấy Lý Đại công tử của phủ Tĩnh An Hầu thế nào?”

Tạ Hộ bình tĩnh cắn vài viên hạt dưa, thần sắc không đổi đáp: “Huynh ấy rất tuấn tú, các tỷ tỷ không cảm thấy huynh ấy đẹp trai sao?”

Chúng nữ che miệng, các nàng dĩ nhiên cảm thấy hắn đẹp trai, chỉ là không bao giờ nói ra miệng! Đúng là đồ ngốc!

Tiểu thư nhà Ngự sử gia cười hỏi: “Ngươi cảm thấy huynh ấy đẹp trai, vậy ngươi thích huynh ấy không?”

Tạ Hộ cười ngây thơ: “Thích chứ! Muộn cảm thấy huynh ấy đẹp giống y như cha muội. Cha muội tên Tạ Cận, các tỷ đã gặp chưa? Ông ấy tuấn tú vô cùng.” Tạ Hộ chuyên tâm nói dối trăm năm không đỏ mặt, trước tiên phải cứu vãn thanh danh của mình cái đã, thỉnh thoảng lôi lão cha ra làm tấm mộc chắc cũng không phải chuyện đại nghịch bất đạo gì đâu nhỉ?!

“. . .” Chúng nữ trầm mặc.

Ôi chao, hiện tại ai rảnh mà hàn huyên về cha ngươi chứ, ngươi tập trung làm kẻ háo sắc chuyên nghiệp một chút được không?

“Tỷ tỷ, vậy là các tỷ chưa gặp cha muội rồi! Chỉ cần các tỷ nhìn một cái nhất định sẽ cảm thấy ông ấy rất đẹp, nhất định sẽ thích ông ấy ngay.”

“. . .”

Đến lúc này thì ngay cả Tạ Tân cũng chịu không nổi, đỏ mặt kéo ống tay áo Tạ Hộ nhưng không dám nói gì. Chúng nữ cảm thấy không thú vị, bọn họ đang bàn về thiếu niên trẻ đẹp, con nhóc này lại nói về cha nó, ai thèm hứng thú với cha nó chứ?!

Chúng nữ suy nghĩ giống nhau cùng bĩu môi, không muốn tiếp tục nói chuyện với con nhóc chưa hiểu sự đời nên không cùng cấp bậc, các cô nương lại châu đầu vào bàn tán chuyện khác.

[Edit - Hoàn] TẶNG CHÀNG MỘT ĐỜI VẺ VANGWhere stories live. Discover now