32. HỈ SỰ NẠP THIẾP

16.7K 895 229
                                    

Edited by Bà Còm

Cuối tháng tư là sinh nhật Vân thị, nhị phòng cũng không dự tính làm lớn gì. Tạ Cận chỉ sai Tạ Thiều ngày hôm đó đi kêu Hách Phong và Tạ Tân trở về để chúc mừng sinh nhật cho bà.

Nào biết hai ngày trước khi sinh nhật Vân thị, Tạ Tân khóc lóc chạy về Hầu phủ, không nói hai lời chỉ nhào vào lòng Vân thị. Tạ Hộ nghe nói Tạ Tân trở về cũng từ Tốn phương cư chạy đến, thấy Vân thị đang an ủi Tạ Tân, còn Tạ Tân thì giống như bị vỡ tuyến lệ, nước mắt cứ rơi không ngừng.

Vừa hỏi mới biết Hách Phong đã xảy ra chuyện, huynh ấy tranh chấp rồi đánh nhau với Cấm vệ doanh Tào đô đốc, đả thương một bên mắt của Tào đô đốc, mà nguyên nhân gây ra chuyện này là vì Tạ Tân. Tào đô đốc ở trên phố mở miệng đùa giỡn Tạ Tân, không chỉ nói chuyện cợt nhã mà còn động thủ muốn kéo Tạ Tân vào tửu lầu. Người hầu của Hách gia cuống quít trở về kêu Hách Phong, tuy không đến nỗi đại họa chết người nhưng Hách Phong cũng đả thương người. Cấm vệ doanh Tào đô đốc là quan ngũ phẩm, Hách Phong chỉ là một thất phẩm môn hạ lang, tội danh "Dĩ hạ phạm thượng" đúng là không nhỏ, trách không được đã bị Kinh triệu phủ bắt đi.

Tạ Hộ trong lòng giật thót, lại là Kinh triệu phủ! Chẳng lẽ La Ngọc Khôn còn chưa hết hy vọng với Tạ Tân?

Tạ Cận đã nghe chuyện Hách Phong từ bên ngoài vội chạy trở về, thấy Tạ Tân khóc lóc bèn hét lớn: "Đừng khóc! Rốt cuộc sao lại thế này, tất cả đều nói ra!"

Tạ Tân bị tiếng gầm giận dữ của Tạ Cận dọa sợ, sắc mặt trắng bệch, do dự trong chốc lát sau đó mới cắn môi dưới, nhỏ giọng ngập ngừng nói: ". . . Là, là La đại nhân! Trước đó vài ngày lão lại đến tìm con, muốn con, muốn con theo lão, muốn làm nhục con. Lúc ấy Phong ca đắc tội với La đại nhân, Tào đô đốc kia là cháu rẻ của La đại nhân. La đại nhân còn nói, nếu con muốn cứu Phong ca, thì, thì . . . thì phải hiến thân cho lão!"

Nói tới đây, Tạ Tân lại khóc nghẹn ngào. Vân thị cũng khóc ruột gan đứt từng khúc, trong miệng cứ lẩm bẩm "Sao lão lại dám, sao lão lại dám!" Hai mẹ con ôm nhau, Tạ Hộ cũng cả kinh ngã ngồi trên ghế, những người này thật sự khinh người quá đáng. Tạ Cận dựa vào cạnh cửa, cắn chặt hàm dưới, siết chặt nắm tay.

"Đây là chuyện khi nào?" Tạ Cận lạnh giọng hỏi.

"Mười ngày trước." Tạ Tân kiệt lực ổn định đầu vai, vẫn không nhịn được nức nở.

Tạ Hộ đi đến trước mặt tỷ tỷ hỏi: "Tỷ đang êm đẹp sống ở Hách gia, làm sao La đại nhân có thể tìm tới tỷ?"

"Là có người trong phủ lừa ta tới biệt viện của lão. May mắn Phong ca lo lắng nên lén theo sau, vì thế mới không để La đại nhân đắc thủ. Ta sợ hãi không dám nói ra, chỉ là Phong ca. . ." Nói tới đây, Tạ Tân lại òa lên khóc.

Tạ Hộ kéo tay tỷ tỷ hỏi: "Hầu phủ là ai lừa tỷ?"

"Là tỳ nữ Nhu nhi trong phòng Tam phu nhân. Nó nói với ta mọi người đang ở biệt viện ngắm hoa muốn kêu ta qua tham dự. Ta không nghi ngờ đi theo, ai biết lại trúng gian kế của La đại nhân."

Tạ Cận nâng lên nắm tay nện vào cửa, trong ánh mắt tràn đầy hận ý. Ông quay đầu lại đi ra khỏi sân viện của nhị phòng. Tạ Hộ vội vàng bám theo, sợ ông đến tam phòng gây chuyện. Tạm thời còn chưa nói Nhu nhi trong lời tỷ tỷ hiện giờ còn ở tam phòng hay không, cho dù vẫn còn ở đó thì nha đầu đó cũng có thể thề thốt phủ nhận, không có bằng chứng thì làm sao có thể buộc tội bọn họ.

[Edit - Hoàn] TẶNG CHÀNG MỘT ĐỜI VẺ VANGWhere stories live. Discover now